Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.

bị đi học đi còn gì.
_Anh…tốt quá.
Tôi long lanh mắt nhìn anh rồi ra khỏi giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Có mùi gì đó thơm thơm, anh đang nấu gì ý nhỉ. Tiến lại gần chỗ anh, tôi liền ghé mắt lại nhìn. À, là cháo.
_Đình Phong, anh nấu cháo cho ai thế?
_Cho em chứ cho ai, tối qua chỉ uống chứ có ăn gì đâu. Không đói hả?
Anh nói nhưng cũng chẳng quay ra nhìn tôi. Tôi xoa xoa bụng, đúng là đói thật, nhất là sau khi ngửi mùi cháo thơm phức.
_Nào, vịt lười kia, có đi học không hả, nhìn đồng hồ xem nào.
Đồng hồ, oái, sáu giờ bốn mươi phút. Tôi nhìn anh gượng cười một cái rồi đi vội vào phòng tắm, còn hai mươi phút cho tôi chuẩn bị. Mà ở nhà anh sao tôi cảm giác cứ như ở nhà mình vậy, thật thoải mái. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao biết mình ngủ qua đêm ở nhà Đình Phong mà tôi không thấy sợ chút nào. Đình Phong là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không làm gì gì đó với tôi đâu. Cười một nụ cười đầy tin tưởng, tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Woa, áo khoác anh giặt thơm quá đi à, có lẽ là giặt bằng tay. Hic, nghĩ lại thấy mình làm phiền anh nhiều quá, vậy mà chẳng làm được cho anh điều gì.
_Vịt con, em xong chưa?
_A, rồi ạ.
Tôi khoác vội áo khoác rồi đi ra. Bất chợt, nhìn thấy một thứ rất hay ho, thứ đó đang được treo trong phòng tắm đây. Là một bộ quần áo của bồi bàn, nam bồi bàn. Giống mấy bộ trong manga ý, hay hay. Cổ áo còn có cái nơ nhỏ nhỏ nữa, nhìn thích lắm. Tôi mê mẩn ngắm nó, rồi đang định mang ra hỏi Đình Phong xem nó là của ai thì lại thấy anh giục ra ăn nên tôi lại thôi, vội…sờ nó một cái rồi chạy ra.
Đình Phong đang ngồi trên giường, vừa nhìn thấy tôi đã cười rất tươi. Ôi, quyến rũ ~>.<~
_Ăn cháo, em còn mười phút.
Đình Phong nháy mắt, làm tim tôi đập trật một nhịp. Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh ngay rồi ngồi xuống cạnh anh, tay bê lấy bát cháo, tự xúc ăn rất…ngoan. Anh nhìn tôi ăn rồi cũng ăn. Hi, anh nấu gì cũng ngon hết, chẳng bù cho Hạo Du. Ôi, nghĩ đến món bánh cháy hôm qua là tôi lại rùng mình, kinh khủng thật.
Đang ăn, tôi bỗng để ý trên cổ Đình Phong có mấy vết thâm thâm. Nãy đứng đằng sau anh mặc áo sơ mi nên tôi không thấy.
_Đình Phong, cổ anh bị sao á, nhìn như bị con gì cắn ý.
Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy cái vết, kể ra thì chúng rất theo…trật tự.
Thoáng thấy Đình Phong đỏ mặt rồi lại cười cười:
_Anh cũng không biết nữa, chắc là bị con gì cắn.
Tự nhiên tôi lại buột miệng:
_Nhìn như dấu hôn ý.
_Hi, làm gì có.
Anh cười hiền rồi bật dậy, quay ra nhìn ngay đồng hồ với…tốc độ ánh sáng. Tôi cũng nhìn theo. Oái, còn ba phút nữa là vào thi rồi. Tôi vội vàng đưa bát cháo cho anh cất rồi khoác cặp ngay.
_Em đi trước nhé, có gì gặp anh sau. Thi tốt ạ.
Nói rồi, tôi phi vội đi. Nếu đến muộn thì sẽ không được vào thi mất thôi, huhu.
* * * * * *
9.30 a.m
Haiz, thế là một môn thi nữa cũng đã qua rồi. Thật may vì hôm nay làm bài thi rất tốt, hihi. Đề thi khá mở nên có thể bịa được^^, hôm qua có ôn gì đâu nào. Tôi khoác cặp rồi ra đứng ở hành lang chờ Tiểu Phần, cô ấy còn đang lên kí sổ đầu bài nên ra sau. A, kia rồi.
_Tiểu Phần, tớ ở đây.
Tôi vẫy vẫy tay rồi cười tươi khi thấy cô ấy đang chạy lại gần chỗ mình.
_Làm được bài chứ Tiểu Minh? – Tiểu Phần khoác tay tôi rồi kéo đi.
_Hi, làm được, dễ mà^^
_Công nhận, đề mở nên tớ viết được nhiều cái linh tinh lắm, hihi. Mà thứ bảy giáng sinh rồi đó, bạn có đi chơi đâu không?
Tự nhiên Tiểu Phần nhắc tôi mới nhớ, cuối tuần này là Noel rồi, chưa có dự định gì cả.
_Tớ chưa biết, còn bạn?
_Chắc không. Hỏi thế thôi chứ giáng sinh năm nào tớ chẳng ở nhà, hì hì.
Ừ nhỉ, Tiểu Phần trước đây hầu như không đi chơi bao giờ, toàn học với học mà, tôi quên mất.
_Vậy à, chán nhỉ. Mọi năm nhà tớ đều tổ chức party ngoài trời, hay mình tổ chức party đi.
_Party? Hay đấy, nhưng ở đâu?
_Nhà tớ, à, nhà mới của tớ.
_Nhà mới? Bạn chuyển nhà khi nào sao không nói với tớ, hic, ghét ghê.
_Hì, rồi tớ nói với bạn sau. Chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng chứ, có cây thông, có tuyết, có gà quay, có nến và…tớ là bà già Noel, hehe. – tôi vừa đi vừa mơ tưởng.
_Ừ, tất nhiên. Hay tớ với bạn đi mua đồ trang trí đi, hôm nay thứ tư rồi.
_Hay thế. Vậy đi thôi, hihi.
Thế là kế hoạch của chúng tôi được hoạt động ngay tức khắc. Tôi với Tiểu Phần nói rồi cùng nhau chạy một mạch xuống nhà xe. Rồi tôi đứng ở ngoài chờ cô ấy lấy xe. Xem nào, cây thông thì nhà tôi có một cây giả rất lớn, phải cao mấy mét, tôi sẽ về nhà mượn sau. Bây giờ phải mua đồ trang trí cho cây thông nữa, kim tuyến này, trái châu, vòng nguyệt quế, ngôi sao, bông tuyết, hộp quà, hm…hm…chắc còn phải nhờ anh Đình Phong làm bánh khúc cây hộ, nhân dịp này cho Tiểu Phần gặp anh ấy luôn, hihi^^
_Tiểu Minh, mình đi thôi không muộn^^
_À ừ.
Tôi ậm ừ rồi lên xe cô ấy. Chẳng mấy khi thấy Tiểu Phần đi xe đến trường thế này, cũng may, tí nhờ cô ấy lai về nhà luôn.
_Tiểu Minh, mình ra Socola hả?
_Ừ, ở đó chắc nhiều đồ để mua lắm đây, tớ đang tính mua một cái bờm mới, h