Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2792 lượt.
ổi trưa: Ăn hết đi, đừng để lại phần tôi. Vẫn là nội dung như thế, vậy là chứng tỏ anh vẫn chưa ăn. Mà cái áo trắng anh mặc từ chiều, thế là vẫn dọn dẹp mà chưa nghỉ ngơi ăn uống gì sao. Hic, lo cho anh quá đi mất thôi, phải làm thế nào bây giờ, sao tự nhiên anh lại thế chứ. Tôi tháo đôi dép cầm trên tay rồi chạy một mạch lên phòng, cuống cuồng tìm lấy cái điện thoại. Tay tôi run run, tìm số gọi cho Hạo Nhiên mà mãi mới thấy.
“Tút…tút…tút”
_Alo, anh đây.
_Hạo Nhiên, anh ở đâu thế, đến nhà em được không?
_Tiểu Minh, sao thế, có chuyện gì mà nghe giọng em hốt hoảng thế?
_Hic, Hạo Du…hôm nay…anh ấy cứ làm sao ý… – tôi nghẹn ngào, nước mắt sắp trào ra đến nơi.
_Hạo Du làm sao, em bình tĩnh, kể anh nghe coi nào.
_Anh ấy…anh ấy…
_Sao em?
_Anh ấy làm hết việc nhà…
_Hic, có thế thôi mà sao nghe em lo lắng thế hả? Làm anh cũng lo lây. Nó làm việc nhà thì tốt chứ sao?
_Nhưng mà…tự nhiên anh ấy lại đi dọn dẹp nhà cửa, lại còn chuẩn bị bữa ăn cho em nữa.
_Haiz, có thể nó thấy em giận nó nên mới cư xử như thế. Em đừng lo, cứ kệ nó đấy, nó chuẩn bị cơm cho em thì cứ ăn no đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
_Dạ…vâng.
_Thế nhé. Thế mai em có bận gì không, sáng mai anh định đến thăm bố mẹ em, nếu rảnh thì anh qua đón em đi cùng. Về thăm nhà luôn.
_Sáng mai em vẫn phải thi anh ạ.
_Vậy à. Tưởng các em thi xong rồi. Thế Hạo Du mai cũng đi hả, chán nhỉ. Anh đi một mình cũng ngại.
Hạo Du? Ừ nhỉ, hôm thứ hai anh chăm sóc tôi nên cũng không đi thi mà, vậy là mai anh cũng đến trường thi cùng tôi nữa.
_Tiểu Minh, sao thế, sao không nói gì?
_À, hì, không có gì ạ.
_Thật không, có cần anh đến nữa không?
_Dạ thôi ạ. Hì, không làm phiền anh nữa. Em cúp máy nha.
_Ừ, vui lên nhé, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Có gì gọi cho anh, anh đến ngay.
“Tút…tút…tút”
Chưa kịp để tôi trả lời gì, Hạo Nhiên đã cắt máy trước. Tôi thở dài thượt, cố lấy giọng vui vẻ để nói chuyện để anh khỏi lo nữa chứ tâm trạng vẫn vô cùng tồi tệ. Tôi buông tay để điện thoại rơi xuống chăn rồi ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định. Hình ảnh anh người đầm đìa nước đang chăm chỉ cọ sàn phòng tắm cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thực sự, ngay bây giờ, muốn chạy xuống chỗ anh rồi ôm chặt lấy cả cơ thể đang ướt sũng của anh nhưng không dám. Tôi cũng không biết sao tôi lại không dám, có lẽ bởi tôi với anh vẫn giận nhau từ đầu tuần, tôi không biết anh đã hết giận tôi chưa mà bản thân tôi vẫn còn cục tự ái to đùng trong người nên không muốn làm lành trước. Hic, nhưng nhìn anh như thế, tôi không thể nào giữ được nước mắt trào ra. Nước giờ lạnh thế này, anh thì ướt như thế chắc là rét lắm. Nhỡ anh ốm thì tôi biết làm sao. Tôi nắm chặt tay rồi xỏ đôi dép bông, rón rén đi xuống nhà. Lần này thì thấy phòng tắm đã đóng cửa. Tôi thở phào, ngồi sụp luôn xuống bên cạnh cửa, gục đầu vào đầu gối, thở gấp gáp. Vậy là anh đã đi tắm, tôi sẽ chờ anh ra rồi bảo anh ăn cơm cùng luôn. Haiz, ngượng quá, gần một tuần trời không nói chuyện.
“Cạch”
Chưa kịp ra bàn ăn ngồi trước, tôi đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, và (tất nhiên) Hạo Du bước ra với mái tóc vẫn đang ướt, rủ xuống mặt. Nước chảy từng dòng nhẹ nhàng xuống cái cổ trắng. Nhìn anh lúc này quyến rũ kinh khủng. Chính điều đó khiến mặt tôi đang dần đỏ ửng lên, còn bối rối không nói được lời nào. Tôi cứ ngồi nhìn anh trân trân (từ dưới lên), không chớp mắt. Hạo Du cũng đứng nhìn tôi, tay đang lau tóc. Anh im lặng, tôi cũng không nói được gì, cứ ngơ ngẩn nhìn anh như đang đắm chìm trong giấc mơ. Chợt môi anh khẽ động, có lẽ anh định nói gì nhưng đến lúc tôi “tỉnh” lại được thì anh đã đi lên tầng mất rồi. Tôi, lại một lần nữa, đơ người nhìn anh vào phòng và đóng sập cửa mà không nói được bất cứ điều gì.
Ôi, hic, chưa nói được gì cả. Tôi (lại) gục đầu xuống đầu gối mà than vãn, tự trách mình vì mải mê ngắm nhìn anh mà những lời cần nói vẫn còn nguyên trong miệng, chưa kịp thoát ra. Tôi thở hắt, càng nghĩ càng thấy chán. Aizz, sao tôi lại vô dụng thế này, huhu TT_TT.
7 a.m
“Oáp…”
Tôi ngáp một cái thật dài rồi vươn vai ngồi dậy. Woa…ngủ ngon quá, trời đã sáng lắm rồi. Nắng đang nhảy nhót trên thành giường kia, từng tia bé tí tẹo. Tôi lật chăn ra khỏi nguời rồi tụt xuống đất, đi liền ra phía cửa sổ, hít một bụng đầy không khí trong lành, hơi đượm sương của buổi sáng mùa đông.
Yeah……hôm nay đã là Noel rồi.
“We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
…
And a happy new year…”
Tôi ngân nga hát bài hát bài hát về Noel duy nhất tôi thuộc rồi nhảy nhót ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng phấn chấn, mặc dù… Mặc kệ đi, hôm nay là giáng sinh rồi, tôi sẽ rất bận rộn đây, một đống việc phải làm mà. Nhưng hẳn là sẽ rất vui, hehe.
“We wish you a Merry Christmas
…
And a happy new year
Good tiding to you, whenever you are
Good tiding for Christmas
And a happy new year…”
Vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang, tôi lại vừa hát, cứ hồn nhiên như không có người ở nhà. Nhưng mà hình như là không có ai thật thì phải, thấy yên ắng lắm mà. Tôi đi