Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342797
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2797 lượt.
vẻ vui mừng lắm. Mắt anh bỗng sáng lên rồi híp tịt lại, anh cười…đẹp quá. Nụ cười mà tôi vẫn yêu và ước mơ được nhìn thấy đây mà, làm gì có thứ gì có thể sánh được với nụ cười này của anh chứ. Nếu trên đời này thực sự có thiên thần thì anh chính là thiên thần đẹp nhất, tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất trong lòng tôi. Một thiên thần với nụ cười không gì sánh bằng, chỉ có anh mà thôi, Hạo Du ạ.
* * * * * *
10 a.m
_Tiểu Minh, cô có biết đi xe không đấy hả?
_Hì hì, tại được đi song song với anh.
_Này, cẩn thận chứ.
“Két…”
“Rầm…”
_Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà, có làm sao không?
Hạo Du dừng xe rồi chạy vội lại gần dựng xe lên cho tôi. Hihi, vừa đi vừa nhìn anh nên tí thì đâm vào cái thùng rác nhà người ta, hậu quả là xe bị đổ nhưng may mà người không sao^^.
“Cốp” (U đầu O.o)
_Đi cái kiểu gì thế hả? Đi bộ, nhanh.
Anh nói rồi dắt xe anh đi luôn trước. Tôi nhăn nhó xe đi sau anh. “Lúc nãy xin lỗi người ta thì nhẹ nhàng thế mà bây giờ thì…không chấp nhận được”
_Lầm bầm cái gì thế hả, đi lên đây xem nào.
Đang lẳng lặng đi đằng trước, anh bỗng quát to làm tôi giật cả mình, lật đật dắt xe chạy lên chỗ anh, mặt vẫn nhăn nhó.
_Có đau ở đâu không?
_Không ạ. Hì hì, em nhảy ra khỏi xe trước khi nó đổ mà.
Tôi vừa nói vừa nhoẻn cười nhìn anh. Thế mà anh chẳng nói gì cả, lại còn làm mặt lạnh với tôi nữa, hic. Tôi xị mặt cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh anh, còn mãi một đoạn xa nữa mới về đến nhà cơ, hic, tôi thì đang đi guốc nè, còn dắt xe nặng ơi là nặng nữa chứ TT_TT.
Tôi đi bên cạnh anh, nhìn những tia nắng ngọt ngào của mùa đông đang vuốt ve gương mặt anh, quấn lấy mái tóc anh như một vầng hào quang sáng bạc khiến anh đã đẹp lại càng trở nên nổi bật hơn. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến bài hát You are my sunshine của Twins thế chứ, thế là tôi vừa đi vừa hát. Hát thầm nhỏ tí ti thôi.
“You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You’ll never know, dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away.”
“You are my sunshine”, anh là tia nắng của em, “my only sunshine”, tia nắng duy nhất của em. Khe khẽ hát hết một đoạn, tôi lại quay sang nhìn Hạo Du. Anh ấy, đúng là tia nắng mặt trời ấm áp của tôi. Chỉ có ở bên anh, tôi mới có cảm giác hạnh phúc tràn đầy như bây giờ. Tuy anh không có yêu tôi, lại hay làm tôi khóc, nhưng hề gì đâu, chỉ cần được đi cạnh anh thế này, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
_Không hát nữa à?
_Dạ… – tôi ngước lên nhìn anh, làm mặt ngố.
_Đang ồn ào tự nhiên im lặng…
_Dạ…
_Tôi không ngờ lúc cô giận lại đáng sợ đến vậy, không thèm nhìn tôi cũng không nói năng gì…
_……
_Đáng sợ đến vậy mà còn giận lâu nữa, ai mà chịu nổi…
_Hạo Du, thực ra…em chẳng giận anh từ lâu rồi. Từ tối hôm đó nhìn thấy anh tự nấu ăn và đứt tay, xong lại phải ăn mì tôm, lúc đó em đã hết giận anh rồi.
Quả thực là tôi đã hết giận anh từ khi đó. Chỉ vì tôi vẫn còn tự ái nên…
_……hôm qua, lúc cô ngủ quên ở bên cạnh phòng tắm, tôi đã bế cô về giường, cô có biết không?
_A, có ạ ~>.<~
_Lúc đó cô đã nói gì, có nhớ không?
Tôi lắc đầu.
_”Hạo Du, anh tệ lắm, em ghét anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu”, cô đã nói thế đấy, còn chảy nước mắt nữa.
_……
_Lúc đó tôi rất sợ cô sẽ vẫn giận tôi mà không thèm quan tâm tôi như trước nên tôi đã quyết định phải làm lành trước. Tôi sợ bị cô cho lơ như thế lắm rồi. Vì thế sau này có giận thì cũng không được giận tôi lâu thế nghe chưa.
_Hihi, vâng ạ.
_Có gì mà cười chứ.
Anh đang nói rất “tâm trạng” nhưng nghe giọng thì rõ trẻ con nên tôi chẳng nhịn được cười, má anh lại còn đỏ đỏ lên nữa chứ, hihi. Không ngờ không chỉ mình tôi sợ bị anh giận mà anh cũng sợ tôi giận nữa. Vậy là anh cũng để ý đến tôi đó chứ, hihi. Bây giờ lại bình thường rồi thật là tốt quá, lại được nói chuyện với anh^^
_Mà Hạo Du này, sao tự nhiên hôm qua anh lại đi dọn dẹp, lau chùi hết nhà cửa, còn chuẩn bị cơm cho em nữa.
_Tại sáng hôm qua tôi thấy cô ngồi ở sofa chưa đi học nên tôi định cho cô đi nhờ, nhưng mà cô lại chẳng ý gì đến tôi cả, đi luôn với Đình Phong. Thế là tôi nghĩ là cô ghét tôi luôn rồi nên mới làm như thế.
Á, hóa ra là anh định cho tôi đi cùng, thế mà tôi cứ tưởng anh định trách mắng gì tôi >.<, xách cặp chạy thẳng luôn. Hihi, anh làm vậy thì ra để…lấy lòng tôi đây mà ^^
_Thực ra là tôi đã gọi điện hỏi Hạo Nhiên làm cách nào để cô hết giận nên anh ấy đã bày cho tôi như vậy. anh ấy còn bảo thấy tôi như vậy chắc chắn cô sẽ làm lành trước với tôi vậy mà đâu phải chứ. Làm cả ngày lau dọn mà không có gì vào bụng, sáng không chịu được phải dậy sớm đi ăn.
Là Hạo Nhiên bày cho Hạo Du như vậy sao? Thế mà hôm qua tôi gọi điện, anh còn bảo tôi là: “Em đừng lo, cứ kệ nó đấy, nó chuẩn bị cơm cho em thì cứ ăn no đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều” nữa chứ. Là…anh giúp tôi sao. Hehe, hóa ra là vậy. Nhưng mà, ai bảo là hành động của Hạo Du không có tác dụng gì chứ. Tôi thực sự đã rất cảm kích mà, lại còn lo cho anh muốn chết >.<
_Nhưng mà, có một ngày như vậy, tôi mới hiểu được nỗi