
Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2459 lượt.
thương mà vẫn rất tốt với cô. Tiểu Minh luôn nghĩ mình thật đáng thương nhưng giờ cô mới biết là mình rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Và có phải ông trời cũng ghét cô rồi không, nên đã trừng phạt cô đây.
Tự nhiên nước mắt Tiểu Minh cứ lũ lượt trào ra, không sao kiểm soát nổi. Cô gần như gào lên mà khóc, từng dòng nước nóng hổi mặn chát chảy vào miệng cùng những xót xa.
Tiếng khóc bất chợt của Tiểu Minh làm Đình Phong không khỏi giật mình run sợ. Anh vội vàng vứt bát cháo ấy, cuống cuồng choàng ôm lấy cô vào lòng, tay cứ liên tục xoa tấm lưng gầy guộc của cô:
_Tiểu Minh, Tiểu Minh, có anh đây, có anh đây.
Rồi Đình Phong cũng khóc, đau đớn đột ngột bật ra thành dòng, những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải khóc vì người con gái này nữa, ấy mà...
Đình Phong cứ ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của cô, cố gắng dùng hết hơi ấm của mình bao bọc lấy trái tim đã chịu đầy vết thương ấy. Đình Phong không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ trào ra mãi thôi.
Còn Tiểu Phần đứng đằng sau thì cũng đang nấc lên từng tiếng, nước mắt đã phủ kín gương mặt từ lúc nào.
Tiểu Phần đã đứng đấy đã lâu rồi, đủ để thấy những “biến đổi” của cả hai con người trong căn phòng.
Và cô thấy trái tim mình như không còn đủ sức để đập nữa, nó đang bị sự hối hận từ từ nuốt trọn, không phải như mấy ngày qua cứ thế giày vò nữa, mà là muốn nuốt chửng luôn.
Tiểu Phần cứ trân trân đứng đó, đau đớn không nói nên lời.
Cô thật quá điên rồ rồi, vì cớ gì mà cô lại đang tâm chia rẽ Tiểu Minh với Hạo Du chứ. Để bây giờ phải nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình đau khổ nhường kia, còn người con trai tên Hạo Du ấy cũng khổ sở vô cùng vì những trò cô đã gây ra. Nãy gặp cậu ta chính từ nơi này đi ra, con người như chẳng còn tí sức sống nào, chắc chắn vì tình yêu – lẽ sống của cậu ta đã bị cô chà đạp, ngắt đứt nên giờ đây mới thành ra như vậy. Một người tốt như thế, sẵn sàng nhìn người mình yêu ở bên người con trai khác chỉ vì muốn cô ấy được hạnh phúc vì đâu mà lại hai lần phải chịu cùng một thứ đau khổ, bốn năm trước cô đã chia rẽ hai người, bây giờ lại...
Cô làm thế là vì cái gì kia chứ, vì hạnh phúc cho người cô yêu ư, thứ hạnh phúc giả cô ngu ngốc bày ra bởi sự điên rồ và bởi tình yêu quá mù quáng ư. Đình Phong có vui đâu, vậy thì cô làm những việc trái lương tâm này để làm gì kia chứ. Hại chính bản thân mình cũng chẳng được sống thanh thản.
Tiểu Phần đứng đó dằn vặt chính mình, thật ra lúc làm những việc ấy, phần thiện lương trong cô đã bị sự ích kỉ che lấp hết rồi. Cô lại cứ nghĩ là mình làm đúng, đã mang lại được cho Đình Phong hạnh phúc...
Là một khoảng thời gian rất lâu sau đó, không gian nhuốm màu niềm đau vẫn cứ nặng nề chèn ép con người ta đến bước cùng, là lúc Tiểu Minh khóc lâu quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tiểu Phần cuối cùng cũng nhận ra được mình cần phải làm gì, liền cất tiếng gọi Đình Phong đang ngồi ở thành giường chăm chú nhìn Tiểu Minh ngủ.
_Anh Đình Phong.
_......? – Đình Phong quay ra nhìn Tiểu Phần, chẳng nói chẳng rằng nhưng mắt lại như đang bảo cô có gì muốn nói thì cứ nói đi.
_Em có chuyện muốn nói với anh – Tiểu Phần run run nói – mình sang bên chỗ anh nói chuyện được không?
Đình Phong lúc này nghe Tiểu Phần nói, vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại nhìn Tiểu Minh một cái rồi đứng lên. Anh khẽ gật đầu với Tiểu Phần, ra hiệu cho cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Lúc chỉ còn hai người với nhau, anh nói:
_Em có gì muốn nói cứ nói đi.
_Dạ, Đình Phong, em...
Tiểu Phần lúc này nhìn vào mắt Đình Phong, vào hai bên gò má vẫn còn đọng nguyên những vệt nước, bỗng lại thấy sợ hãi vô cùng. Đình Phong đau khổ vì thương Tiểu Minh nhiều đến vậy, liệu cho có khi nào nghe cô nói xong sẽ giận dữ đuổi cô luôn ra khỏi chỗ này, không bao giờ cho phép cô xuất hiện trước mặt anh nữa không, thậm chí có khi nào sẽ đánh cả cô?
Không, đã là lúc nào mà cô còn lo cho bản thân mình như thế, dù cô có bị anh đánh cũng đáng lắm. Đến bạn thân của mình còn *** hại được kia mà, sao lúc đó không biết nghĩ đến hậu quả đi.
Tiểu Phần hai bàn tay nắm chặt mồ hôi cứ túa ra liên tục, thấy Đình Phong đang kiên nhẫn chờ đợi nghe mình nói, cô không chần chừ gì nữa, vội lên tiếng:
_Đình Phong, em muốn cho anh biết sự thật.
_Sự thật?
_Dạ, mọi chuyện...là thế này....
Vừa kể lại với giọng ăn năn hối lỗi, vừa nhìn chằm chằm vào Đình Phong quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt góc cạnh của anh, Tiểu Phần vẫn không khỏi lo lắng, căng thẳng đến nỗi người cứ run lên bần bật. Như bị cáo phạm trọng tội đứng trước vành móng ngựa khai báo toàn bộ tội lỗi, việc làm sai trái của mình với tòa, trong lòng đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ngào không nói được thành lời.
Mà càng kể, Tiểu Phần càng thấy sao mình lại có thể độc ác đến như thế được kia chứ, cô thật không đáng được tòa án cho hưởng khoan hồng đâu. Tiểu Minh phải chịu biết bao đau khổ như thế cũng tại cô mà ra, tất cả là vì sự mù quáng của cô.
Thế rồi cuối cùng Tiểu Phần cũng nói xong. Lúc này mặt