XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.

khỏi.
Lau sạch hai dòng nước mắt, Tiểu Minh lúc này mới nhìn quan căn phòng. Sao chỉ có mình Tiểu Phần ở đây.
_Tiểu Phần, bố mẹ Đình Phong đâu, sao có mình bạn ở đây?
_Ừ, hai bác vừa về qua nhà tắm giặt thay quần áo nên có một mình tớ trông Đình Phong thôi. Tớ cũng vừa ngủ dậy ấy mà, hôm qua hiến nhiều máu quá nên mệt.
_Vậy à? – giờ Tiểu Minh mới nhìn thấy da Tiểu Phần cũng hơi xanh.
_Ừ, hôm qua lúc cấp cứu, Đình Phong mất nhiều máu quá mà bệnh viện lại không đủ, máu của bố anh ấy cũng không đủ, thật may là tớ lại là nhóm máu O.
_Ừ, thật may quá.
Tiểu Minh thở phào trong đầu, mắt vẫn nhìn Đình Phong. Tay cô khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, là bàn tay hôm qua đã cố đưa lên chạm vào má cô... Mới nghĩ thế mà nước mắt lại rưng rưng rồi, Tiểu Minh sao lại nợ Đình Phong nhiều đến vậy kia chứ, không chỉ tình yêu mà đến cả mạng sống của mình, Đình Phong cũng muốn dành cho cô nữa.
Tiểu Minh biết làm sao có thể trả Đình Phong bây giờ.
_Tiểu Minh…
Tiểu Phần thấy Tiểu Minh rơi nước mắt, ngồi bên cạnh mà tự nhiên cũng muốn khóc quá. Cô lại khẽ nắm lấy tay Tiểu Minh, lần này tự dùng khăn lau nước mắt cho cô bạn.
Một lúc sau thấy Tiểu Minh bình tâm hơn, Tiểu Phần mới lại lên tiếng:
_Tiểu Minh, mình nói chuyện một chút nha.
Tiểu Minh quay ra nhìn Tiểu Phần, khẽ gật đầu.
_Ra kia ngồi.
Tiểu Phần ra hiệu cho Tiểu Minh, chỉ về phía chiếc giường hôm qua cô đã ngủ. Rồi hai người đi ra đấy ngồi.
Tiểu Phần cúi mặt nói:
_Tiểu Minh, có một chuyện…tớ không thể không nói với bạn. – là chuyện cô đã lừa dối bạn thân mình…
_Ừ, bạn nói đi Tiểu Phần.
_Tiểu Minh, tớ mong là nghe xong, bạn… Mà thôi, để tớ nói đã.
Lần này thấy Tiểu Minh gật đầu, Tiểu Phần mới bắt đầu nói. Cô lại cúi gằm mặt xuống giường, nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau.
Không gian im ắng như làm nền cho “câu chuyện” Tiểu Phần kể, vẫn với giọng hối lỗi như lúc nói với Đình Phong nhưng Tiểu Phần lúc này đã bớt căng thẳng hơn. Nếu Tiểu Minh không tha thứ cho cô, cô cũng không có gì phản đối. Tất cả là cô sai mà.
Tiểu Phần kể xong mọi chuyện rồi, nhìn lên Tiểu Minh, thấy cô bạn trong mắt cảm xúc đang lẫn lộn hòa vào nhau, lại nói thêm một câu nữa:
_Tiểu Minh, tớ là một đứa bạn tồi tệ. À, tớ không xứng đáng được làm bạn của bạn nữa.
Tiểu Minh không thể tin được những gì Tiểu Phần nói là thật, tay cứ run lên:
_Tiểu…Tiểu Phần, những chuyện đó…chuyện đó… Sao bạn có thể…có thể…
Tiểu Phần thấy Tiểu Minh như thế thật vô cùng đau lòng. Hẳn là Tiểu Minh thấy thất vọng lắm đúng không.
Thế rồi vụt một cái ôm lấy cô bạn, Tiểu Phần bỗng khóc:
_Tiểu Minh, tớ thật xấu xa mà, vô cùng xấu xa vô cùng đáng ghét. Tớ hối hận lắm Tiểu Minh ạ, tớ đã dằn vặt mình bao nhiêu hôm nay, dù thế nào bạn cũng đừng tha thứ cho tớ. Dù thế nào cũng đừng tha thứ cho người đã phản bội lại bạn bè như tớ…
Tiểu Phần vừa nói vừa khóc mặc dù đã cố kìm nén.
Tiểu Minh ngồi đấy, trong vòng tay của cô bạn thân nhất, mắt cũng ngấn nước.
Đúng, dù thế nào cũng không thể tha thứ cho người bạn đã hai lần lừa dối mình.
Nhưng trong đầu Tiểu Minh nghĩ gì thì thật không ai biết. Chỉ thấy cô khẽ vỗ vỗ lưng cô bạn như an ủi, nhẹ giọng nói:
_Tiểu Phần, đừng khóc, đừng khóc.
_Tiểu Minh…
_Tiểu Phần, đáng lẽ ra, tớ sẽ rất giận bạn, sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng…
_...... – Tiểu Phần buông Tiểu Minh ra, nhìn chăm chăm vào mắt cô bạn.
_Nhưng tớ sẽ không làm thế, Tiểu Phần ạ.
_Thật…thật không?
Tiểu Minh khẽ gật đầu, rồi cô lại nói:
_Hôm qua, lúc ở nhà ấy, lúc được Đình Phong chăm sóc, tớ mới biết là mình thật đáng ghét, đã làm đau cả hai người con trai luôn luôn tốt với mình. Tớ cứ nghĩ là ông trời thật bất công với tớ, luôn khiến tớ phải chịu đau khổ, nhưng đến lúc ấy tớ mới nhận ra, chính bản thân tớ, sự ích kỉ của tớ đã khiến cả Hạo Du và Đình Phong phải chịu tổn thương. Còn bạn, Tiểu Phần ạ, tuy bạn đã làm những việc không đúng, mà tớ chính là nạn nhân đây, nhưng so với bạn, tớ còn thấy mình đáng giận hơn. Vì dù thế nào bạn cũng đã dám vì người mình yêu mà hy sinh, hết lòng giúp đỡ, mong anh ấy được hạnh phúc, tuy biết là mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm hạnh phúc của người ta mà bạn vẫn làm. Tớ rất khâm phục bạn, vì thế tớ không thể nào mà giận bạn được.
_Tiểu Minh…
Tiểu Minh nói một hồi rồi, lại thấy Tiểu Phần khóc…
Trong thứ ánh sáng tinh khôi của buổi sáng, từng giọt nước mắt như ánh lên rạng rỡ, tuy khóc, nhưng gương mặt người con gái ấy không xấu chút nào, trái lại còn rất đẹp.
Tiểu Phần lại ôm lấy Tiểu Minh, hồi lâu mới có thể nói:
_Tiểu Minh, tớ…cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn rất nhiều, kiếp này được làm bạn của bạn, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tớ.
_Tiểu Phần, bạn đừng nói thế.
Nghe Tiểu Minh nói, Tiểu Phần không thể không cười. Nhưng một chút, nụ cười bỗng lại đông lại trên môi cô, Tiểu Phần có chút buồn nhìn Tiểu Minh:
_Tiểu Minh, trưa nay Hạo Du đi sang Đức rồi, bạn định thế nào…
Tiểu Minh nghe thấy hai chữ “Hạo Du”, lòng lại buồn vô hạn. Cô lắc lắc đầu.