Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.

nghe Tiểu Minh trách móc thật không biết phải nói gì. Cậu vùi mặt vào đầu Tiểu Minh, nhẹ hít hà mùi thơm trên tóc cô. Hạo Du như nhớ Tiểu Minh tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi.
_Anh…anh xin lỗi, xin lỗi. – đó là những lời duy nhất Hạo Du có thể nói được lúc này.
_Anh…ngốc lắm Hạo Du, em yêu anh, chỉ mình anh thôi, yêu mãi anh thôi, anh hiểu không?
_Ừ, anh…anh hiểu, anh hiểu… Anh yêu em.
Trái tim Hạo Du không thể một lần nữa nghi ngờ những lời nói kia, không đủ sức nghi ngờ nữa.
Chỉ đủ sức…yêu Tiểu Minh thôi.
“Kính chào các vị khách quý, hoan nghênh quý khách… Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa, quý khách xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế dựa. Trong thời gian bay xin quý khách vui lòng không hút thuốc…”
Hình như là tiếng cơ trưởng. Vậy là chuyến bay sắp khởi hành rồi.
Tiểu Minh thật không ngại ngùng chút nào hôn lên môi Hạo Du.
Hôn xong mới nói:
_Hạo Du à, em sẽ sang đó với anh, sẽ không để anh rời xa em nữa đâu.
Nói là đi cùng Hạo Du chứ ở cùng cậu đúng một ngày một đêm, Tiểu Minh lại mua vé máy bay trở về nước, dù sao cô vẫn còn cuộc sống thực sự của mình ở nhà, làm sao nói đi là đi luôn được, mà cô cũng không yên tâm lắm về Đình Phong.
Trước khi người yêu lên đường, ở sân bay Hạo Du cứ dặn dò Tiểu Minh mãi:
_Tiểu Minh, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng qua chơi với bố mẹ anh cho bố mẹ anh đỡ buồn. Bao giờ ổn định anh sẽ gọi về cho em. À, lúc nào về đến nơi thì gửi mail để anh biết đỡ lo nhé.
_Em biết rồi. – Tiểu Minh rưng rưng nước mắt.
_Đừng khóc, anh sẽ nhớ em lắm đấy, biết không?
Hạo Du nhẹ đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Minh rồi ôm lấy cô âu yếm, thực cũng không kìm được nỗi buồn đang sinh sôi nảy nở, lớn lên nhanh chóng trong lòng. Vậy là hai người lại phải xa nhau thêm một khoảng thời gian dài nữa, không biết cậu có chịu nổi không.
Tiểu Minh chưa đi mà Hạo Du đã thấy nhớ cô đến nao lòng.
Tiểu Minh siết chặt lấy người mình yêu, nước mắt đầy ăm ắp chỉ chực trào ra cô phải cố kìm nén lại.
Cô cũng không muốn xa cậu một chút nào, dù là một giây một phút. Nhưng nếu không buông Hạo Du ra, cô sẽ lỡ chuyến bay mất thôi.
_Hạo Du, anh phải chăm lo thật tốt cho bản thân, biết không. Em phải đi rồi, bao giờ có thời gian, anh phải về thăm em đấy. – Tiểu Minh nghẹn ngào nói, nói rồi đành rời khỏi vòng tay của Hạo Du, ánh đèn xung quanh đọng cả lại trong những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt cô.
Hạo Du xoa đầu Tiểu Minh, buồn lắm mà cứ phải gượng cười:
_Anh nhớ em lắm.
_Em cũng thế. Em đi nhé.
_Ừ, em đi đi. Anh yêu em.
Hạo Du vỗ vỗ vai Tiểu Minh, lời nói bảo cô đi nhưng ánh mắt cứ níu cô ở lại.
Mọi thứ xung quanh cũng như cùng hòa vào bài ca tiếc thương đang ngân nga trong lòng hai con người.
Tiểu Minh hai má ửng đỏ nuối tiếc tay cầm túi xách quay lưng đi. Cảm nhận được nụ cười ấm áp của Hạo Du sau lưng, cô không sao kìm được nước mắt bật ra khỏi khóe mi, đau thương chảy xuống.
Bước từng bước đến quầy soát vé rồi mà Tiểu Minh thật sự vẫn muốn quay lại vùi đầu vào lòng người con trai kia một lần nữa. Nhưng không được nữa rồi.
_Tiểu Minh à, chờ anh nhé.
Tiếng Hạo Du vang vọng sau lưng Tiểu Minh.
Tiểu Minh run run đi vào nơi kiểm tra hành lý mang theo, không dám ngoái đầu lại một lần. Chỉ gật đầu một cái không biết Hạo Du có thấy không.
Nước mắt từng sợi trong suốt nóng hổi vương trên má mỗi lúc một dày.
Một lúc sau Tiểu Minh đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt Hạo Du.
Đến tận lúc ở trên máy bay rồi mà Tiểu Minh vẫn khóc, tay cầm tờ giấy ăn cố lau đi hết mà không làm được. Nỗi nhớ Hạo Du chưa gì đã đong đầy trái tim cô.
“Nhất định em sẽ chờ anh, nhất định...”
* * * * * *
Tiểu Minh lúc đi ra khỏi sân bay là đã hơn một giờ chiều, nắng vô cùng gay gắt vây lấy cô như muốn siết chặt cơ thể cô bằng một vòng ôm vô hình.
Chưa gì mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Tiểu Minh dùng khăn lau nhẹ rồi đeo kính đen to bản, xách túi đi ra ngoài gọi taxi, yên vị trong cái cục bốn bánh di động mát mẻ đó rồi mới có thể thở phào. Nắng thật đáng sợ.
Chờ xe đi một đoạn, Tiểu Minh liền lấy điện thoại, nhanh tay ấn gọi cho cô bạn thân Tiểu Phần:
_Alo, Tiểu Phần à?
_Tiểu Minh, bạn về nước rồi sao?
_Ừ, tớ vừa xuống máy bay. Đình Phong thế nào rồi, anh ấy tỉnh chưa? – quan trọng nhất là cái này đây, Tiểu Minh thực rất lo cho Đình Phong.
_Ừ, Đình Phong...tỉnh rồi.
_Thật không? Ơn trời, tớ đang trên đường đến viện đây. Bạn có đang ở đấy không Tiểu Phần?
_Tớ không, có bố mẹ Đình Phong ở đấy thôi. Bạn...đến luôn giờ hả Tiểu Minh?
_Ừ ừ, tầm mấy phút nữa thôi.
_Ừ, Tiểu Minh này..., Đình Phong...anh ấy...mất trí nhớ rồi.
[...'>
Nắng trải vàng rộp sảnh A của bệnh viện, cô gái xách chiếc túi hồng ngọc nhỏ xíu từ xa cuống cuồng chạy vào, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đến cái bóng đen lẽo đẽo theo guồng chân của cô kia cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn dứt ra một mình một đường chậm rãi đi.
Tiểu Minh trong mắt đã sớm đong đầy lo lắng. Không lo lắng sao được khi vừa về nước đã biết tin