
Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2330 lượt.
thở hướng mắt không rời vào đôi trai gái trong cái khoảnh khắc ý nghĩa ấy, vào cái khung cảnh ngời sáng ấy.
Và kết thúc nụ hôn tưởng như dài hàng thế kỉ, tiếng vỗ tay lại ầm vang cả hội trường. Niềm hạnh phúc chung vui cùng đôi uyên ương như lan ra, hòa vào tất cả mọi người. Nước mắt Tiểu Minh đã trào ra thật rồi. Khóc vì quá hạnh phúc, quá sung sướng. Và cô thấy không, bên cạnh cô, Hạo Du mắt cũng đỏ hoe rồi.
Ở tầng trên, sau nụ hôn ngọt ngào của Nhất Thiên, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, Tú Giang cũng giống cô bạn mình, không khỏi thấy sống mũi cay xè.
Nhận được cái siết tay dịu dàng của chồng, Tú Giang mắt ngân ngấn nước vẫn vô cùng cười rất hạnh phúc.
Ngoài sáu chữ “vỡ òa trong niềm hạnh phúc”, thật sự không còn một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của hai đôi bạn trẻ lúc này nữa.
Đám cưới đôi kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của tất cả mọi người.
Dắt tay hai cô vợ yêu dấu lên hai chiếc xe sang trọng chuẩn bị cho tuần trăng mật đã mở sẵn cửa đỗ bên ngoài Phương Đông Restaurant, Hạo Du – Nhất Thiên cười không ngớt cũng ngay sau đó bước vào trong xe. Bốn người cùng hạnh phúc đưa tay chào mọi người, trước khi cả hai chiếc xe cùng khởi hành.
Bầu trời tháng mười cao lồng lộng, bất chợt phủ đầy những mảnh giấy màu sắc sặc sỡ từ những cây pháo vừa được bắn ra.
Lấp lánh, lấp lánh… Những mảnh giấy nhỏ xíu xoay tròn trong không trung rồi nhẹ rơi trên mái tóc được uốn xoăn cẩn thận của hai cô dâu, vương trên tóc Hạo Du và Nhất Thiên, lên tóc những con người đang đứng đấy chứng kiến cảnh hai chiếc xe cùng đồng loạt nổ máy và rời đi, một lần nữa trong tiếng reo hò hân hoan.
Tiểu Phần đứng đấy, nhìn Tiểu Minh được ở bên người mình yêu như vậy, có lẽ là hạnh phúc cho cô bạn thân của mình quá chăng mà nước mắt cũng chảy ra.
Hay bởi vì một lý do khác nữa?
Chỉ biết lúc bắt được hoa cưới của Tiểu Minh, quay sang nhìn Đình Phong, mắt Tiểu Phần bỗng sâu thăm thẳm. Ngoại truyện 2: Sau tuần trăng mật ngọt ngào trở về nhà, Hạo Du và Tiểu Minh hôm nay phải đến bữa tiệc chia tay Đình Phong mà đã hơn chín giờ sáng vẫn chưa chịu dậy. Chưa phải đi làm, hai vợ chồng cứ nằm trên giường ôm nhau mãi. Không gian phòng ngủ cả đêm lẫn ngày đều nhuốm màu hồng hạnh phúc.
Tiểu Minh tuy đã tỉnh nhưng không hề muốn xa chồng tí nào, cứ nằm gọn trong lòng Hạo Du, tay đưa hẳn vào bên trong lớp áo ngủ của anh nghịch ngợm...xoa nắn một vài chỗ.
Hạo Du đang ngủ bị Tiểu Minh “trêu đùa quá đáng”, thật không thể không tỉnh. Quyết định “trừng phạt” cô, anh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại lần lần xuống tìm môi người con gái có cái tay hư hỏng kia, liền đó hôn ngấu nghiến.
Một lúc sau Tiểu Minh không thở được nữa đành chịu thua, tay ngoan ngoãn bỏ ngay ra khỏi người Hạo Du, nhẹ đẩy anh ra, hổn hển vừa thở vừa nói:
_Thôi em sai rồi, sai rồi, hic. _Dám phá anh ngủ hả. Thế đã chừa chưa? _Chừa rồi mà. Ghét thế, người ta nghịch có tí mà cũng không cho.
Hạo Du nghe vợ nói giọng nũng nịu đáng yêu không thể tả lại cúi xuống, lần này là nhẹ thơm lên má cô một cái.
Anh cười cười, tay đưa sang ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, kê cằm lên đầu cô:
_Vợ ngốc, đến đêm nay em có thể làm như thế, hơn thế cũng được, anh rất hoan nghênh. Còn bây giờ em phải để anh ngủ còn giữ sức chứ.
Nói rồi lại cười cười, Hạo Du không để ý cô gái nằm bên đã nổi hết da gà rồi kia.
Tiểu Minh nghĩ không thèm tranh cãi với ông chồng đáng ghét này nữa, im lặng lại vùi vào đầu vào ngực anh.
Một lúc sau cô bỗng nghe thấy tiếng Hạo Du sát bên tai:
_Vợ yêu, hôm qua đi chơi với Đình Phong, hai người nói chuyện gì thế? Thấy về em có vẻ không vui.
Nằm trong lòng Hạo Du, Tiểu Minh nghe chồng hỏi vậy chỉ nói qua qua:
_Linh tinh thôi ạ, anh ấy bảo anh ấy mấy hôm nữa lại đi. Còn bảo sẽ không về nữa, hôm qua em nói với anh rồi đấy. _Có thế thôi à? – Hạo Du cắn cắn vành tai Tiểu Minh. _Với cả chuyện Tiểu Phần ấy.
Tiểu Minh nói rồi thở dài, tránh cái cắn khêu gợi của Hạo Du nên cúi ngay đầu xuống, cọ cọ mặt vào ngực anh.
Hôm qua lúc cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, Tiểu Minh đi bên cạnh Đình Phong, mắt nhìn xa xăm đã nói với anh:
“Tiểu Phần vẫn luôn chờ anh đó. Cô ấy đợi anh chấp nhận cô ấy. Bao năm qua Tiểu Phần vẫn chung thủy chờ anh quay về, ai nói thế nào cũng không chịu nghe…”
Đình Phong chắc chắn có nghe cô nhưng hồi lâu im lặng chỉ trả lời: “Anh biết”. Rồi sau đó nửa lời cũng không nói.
Cuối cùng trước khi chia tay anh, Tiểu Minh đã nói thêm với Đình Phong một câu thế này: “Anh cũng nên có một người con gái ở bên chăm sóc, Phong Phong ạ.”
_Vợ yêu, sao mà lại có vẻ mặt trầm ngâm thế kia? _Dạ, em nghĩ đến việc hôm trước đi nói chuyện với Đình Phong thôi. Haiz, không hiểu sao cứ chỉ cần nhắc đến tên Đình Phong là em lại không vui nổi.
Tiểu Minh mặt hơi xị ra vừa nói vừa nhìn Hạo Du.
Hạo Du âu yếm xoa đầu vợ yêu.
_Ừ, anh biết mà. – đến tận bây giờ, Tiểu Minh vẫn nghĩ là Đình Phong năm đó thực sự mất trí nhớ. _Vậy thôi, mình dậy thôi anh, còn đến chỗ Đình Phong nữa, không muộn.
Tiểu Minh