Tác giả: Ngải Mật Lị
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134969
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.
ậy em nói em thích anh đi.”
“Vì sao anh không nói trước?”
“Anh thích em… không, phải là anh yêu em…” Anh chăm chú nhìn cô, thâm tình nói.
“A.” Hai má cô thoáng hiện chút đỏ ửng vì thẹn thùng.
Anh chậm rãi nói: “Anh biết muốn em trong thời gian ngắn vậy đã quyết định gả cho mình là quá mức bá đạo, nhưng anh thực sự yêu em, anh chưa từng nghiêm túc đối với bất kỳ một người phụ nữ nào như vậy.”
Cô không trả lời anh, nhưng khóe mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Cô biết anh thực sự nghiêm túc, vì để cô có được một hồi ức lãng mạn suốt đời khó quên, mọi chuyện đều nghe theo sự khó dễ của ba cô nên mới tổ chức hôn lễ long trọng này, cô thực cảm động.
“Trực giác mách bảo anh, em chính là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu, có em, giấc mộng gia đình của anh mới có thể hoàn chỉnh…”
“Vậy anh có muốn sinh thêm hai cục cưng đáng yêu không?” Cô lộ ra một nụ cười mềm mại.
“Hai đứa làm sao đủ? Ít nhất anh muốn sinh mười đứa để làm một đội bóng.”
“Anh coi em là heo chắc? Sinh mười đứa liền.” Cô vỗ vỗ vai anh tỏ ý kháng nghị.
“Anh mặc kệ, anh sẽ thành lập một đội bóng đá.” Anh đùa giỡn hết sức vô lại.
“Sinh nhiều như vậy, anh đang muốn hại dáng người em bị biến hình sao?” Cô hờn dỗi nói.
“Cho dù về sau em biến thành bà cô, bà cụ già, anh vẫn yêu em, vĩnh viễn tuân thủ lời thề kết hôn của chúng mình…” Anh trả lời bằng giọng nói đầy kiên định.
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh, đôi môi hồng nhuận cũng bởi vì lời nói ngọt ngào ấy mà ẩn hiện nét cười.
Ngón tay thon dài của anh vuốt ve gương mặt cô, thuận thế trượt ra đằng sau phần gáy mẫn cảm, cúi người đặt miệng ghé sát vào tai Mộc Tiệp, thấp giọng nói: “Được không… chúng ta cùng sinh một đứa trẻ nhé…”
Đôi tay cô ôm lấy cổ anh, lấy nụ hôn thay thế cho câu trả lời.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, khát vọng dùng phương thức thân thiết nhất để biểu lộ sự nhiệt tình trong lòng mình, ngọn lửa ấy tiến vào trong cơ thể cô, như mật ngọt mà cũng như ngọn lửa dạt dào nhanh chóng thiêu cháy, kích thích từng luồng khí nóng khiến toàn thân cô trở nên vô lực, khó lòng nào ngăn cản sự tiến công mãnh liệt từ anh.
Anh rời môi cô, ánh mắt si mê chăm chú nhìn dáng vẻ ngọt ngào dụ dỗ của cô.
Áo ngủ bằng sa trắng mỏng manh khéo léo cài bằng một chiếc nơ con bướm, anh nhẹ nhàng kéo mở nó, lộ ra bộ ngực sữa tuyết trắng khiêu gợi cùng nụ hoa khéo léo đỏ tươi khiến anh điên cuồng động tình.
Anh say mê hôn lên môi cô, thăm dò từng tấc da thịt, từng nụ hôn giống như mang theo ma lực thần kỳ, mỗi nơi đi qua đều lưu lại cảm giác nóng rực khiến toàn thân cô như đang bốc cháy, co chân lại đầy bất lực.
Anh đứng dậy cởi áo ngủ trên người, thân thể rắn chắc to lớn của người đàn ông toát ra sự quyến rũ đầy hoang sơ và gợi cảm, từng bắp thịt vì đòi hỏi ham muốn mà không ngừng căng lên.
Cô liếc anh một cái, dịu dàng trách mắng. “Trưởng khoa mặc kệ em là vợ của ai, chỉ để ý báo cáo của em có hoàn chỉnh hay không thôi.”
“Được rồi! Bà xã đại nhân của anh đã bận làm việc thì hôm nay anh sẽ trổ tài nấu bếp.”
Đồng Mộc Tiệp không nhịn được nở một nụ cười tươi rói, cô thích nghe anh gọi mình là bà xã, cảm giác như đang được nuông chiều ấy khiến cô thấy thật ngọt ngào.
“Anh nấu cơm? Có thể ăn được không?” Vẻ mặt cô hoài nghi.
“Anh làm đồ ăn ấy thế mà có giá trị “hai ý” liền đấy nhá!”
“Một món ăn trị giá hai trăm triệu?” Cô dùng ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh, nhẹ giáo huấn: “Hàn tiên sinh, ngài hiện tại đã là chồng của người ta, không còn là người mẫu nam nổi tiếng nữa, một món ăn mà cũng muốn bán với giá hai trăm triệu là cái kiểu gì? Hay là anh nghĩ ở trần mặc tạp dề rồi thay tạp chí “Kha mộng ba đan” chụp ảnh, kêu bọn họ cho mình hai trăm triệu?”
Anh xoa xoa cằm, xấu xa nói: “Tuy rằng việc này so với bình thường có hơi phóng khoáng một chút, nhưng nếu vợ yêu của anh thích nhìn thử, anh đây rất sẵn lòng phối hợp.”
Cô trừng mắt liếc anh một cái, không thèm đáp trả.
“Dù sao con người anh cái gì cũng không được, chỉ có dáng người là chuẩn nhất.” Anh kiêu ngạo nói.
“Phải phải phải, có thể quyến rũ chết người luôn ấy chứ, giỏi ghê nhỉ?” Khuỷu tay cô thúc mạnh vào ngực anh một cái, thật không chịu nổi cái tính tự kỷ của người này mà.
“Đương nhiên có thể.” Khoé miệng của anh cong lên một nụ cười đắc ý.
Cô căn bản không muốn cùng anh thảo luận vấn đề dáng người này, liền quay trở lại đề tài ban đầu.
“Anh còn chưa nói vì sao đồ ăn mình làm lại trị giá hai trăm triệu đâu?”
“Hai ý, chính là thành ý và tâm ý.”
Cô cười khẽ ra tiếng, nũng nịu đẩy tay anh “Vậy thì nhanh đi nấu đi, em chờ bữa trưa ‘hai ý’ của anh đấy.”
“Thế em có muốn nhìn anh thoát y mặc tạp dề nấu cơm không?” Ánh mắt anh mờ ám ôm chầm lấy cô, xấu xa nói.
“Nếu anh muốn ngày mai mang đôi mắt gấu trúc đi làm thì cứ việc cởi đi.” Cô tức giận nói.
“Ai, đây là mơ ước của con gái khắp thiên hạ đấy, không nghĩ tới bà xã thân yêu của anh lại một chút cổ vũ cũng không có, thật là đau lòng quá.” Anh giả b