
Tác giả: Hoàng Thượng
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.
ẽo. Anh nhướng mày lập tức vọt tới, một tay ôm ngang Cố Thiển Hi lên, giọng điệu mang theo vài phần trách cứ: “Làm sao mà dép cũng không mang như vậy?”
Cố Thiển Hi cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống, hít sâu một hơi nói: “Phó tiên sinh, em cần sự giúp đỡ của anh!”
Phó tiên sinh?
Trầm Tùy Ý khẽ giật mình, chắc chắn chính mình không nghe lầm ba chữ kia!
Cô gọi anh là Phó tiên sinh. Mà không phải là chồng hay ông xã, cũng không phải Hữu Minh, mà là Phó tiên sinh!
Chẳng lẻ Hữu Minh đối với người phụ nữ này chỉ là tình đơn phương thôi sao?
Phó Hữu Minh không muốn đi sửa lại ba chữ “Phó tiên sinh” kia, chỉ mở miệng hỏi: “Chuyện gì mà làm em gấp gáp đến dép cũng không mang như vậy?”
Cố Thiển Hi giãy giụa muốn xuống, nhưng Phó Hữu Minh lại sống chết không chịu buông tay, cô đành phải để nguyên: “Em gái em đang ở trong cục cảnh sát…” Cố Thiển Hi không muốn Phó Hữu Minh phải giúp, càng không muốn rơi nước mắt trước mặt bất kỳ ai, cũng không muốn để cho người khác thương hại cô. Nhưng Tô Tuyết đi ra nước ngoài rồi, cha mẹ cô cũng đi đến nơi đất khách quê người… Nhìn đi nhìn lại, ngoại trừ Phó Hữu Minh, cô tựa hồ không tìm thấy nguòi nào có thể giúp đỡ.
Cho nên cô vội vội vàng vàng đi tìm Phó Hữu Minh, lại vô tình nghe thấy được anh nói với Trầm Tùy Ý: “Mặc kệ đúng hay sai, xin lỗi cũng không cần nữa rồi! Mình nghĩ, Thiển Thiển giờ khắc này cũng không cần cô ấy xin lỗi, mà mình thì càng không cần! Có lẽ, mình còn phải bằng lòng cảm ơn cô ấy đã chen vào, để cho mình một lần nữa có thể có được Thiển Thiển.”
Cho nên cô mới có thể sửng sốt mà quên gõ cửa, vừa vặn đụng phải Trầm Tùy Ý!
“Cục cảnh sát?” Phó Hữu Minh có chút bất ngờ, quay đầu lại nói với Trầm Tùy Ý: “Mình muốn đi đến cục cảnh sát một chuyến, không tiễn cậu được, để Tôn Nghệ đưa cậu về!”
“Không cần! Mình đi cùng hai người!” Trầm Tùy Ý cũng không biết vì sao lại thốt ra những lời này.
Phó Hữu Minh cũng không từ chối: “Vậy được, cậu xuống lầu trước chờ bọn mình!” Nói xong liền ôm Cố Thiển Hi về phòng, thay đồ mang giày cho cô!
Lúc Cố Thiển Hi đến đã nhìn thấy mặt Cố Nhược Tuyết bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe mắt còn lưu lại vết máu. Cô ấy đứng trong một góc, khóc không thành tiếng!
Phó Hữu Minh đi xử lý những chuyện khác, Trầm Tùy Ý và Cố Thiển Hi nhìn thấy Cố Nhược Tuyết.
“Nhược Tuyết!” Cố Thiển Hi nhẹ nhàng gọi tên em gái, cô không thể tin được người đứng trước mặt mình lại là em gái của mình.
Cố Nhược Tuyết khóc nức nở không ngừng, đột nhiên ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Thiển Hi đứng trước mặt, Cố Nhược Tuyết ấy lập tức nhào tới: “Chị em sai rồi, em không dám nữa đâu! Em xin chị mang em ra khỏi chỗ này đi, em thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa đâu! Xin chị dẫn em ra khỏi đây đi…”
“Đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì?” Cố Thiển Hi an ủi Cố Nhược Tuyết, bất kể ra sao thì đây cũng là em gái của cô.
“Em ở đâu?” Phó Hữu Minh hỏi Cố Nhược Tuyết.
“Hả?” Cố Nhược Tuyết khẽ giật mình, có chút mông lung: “Em có thể tự mình về!” Cô cũng không thể nói mình không có chỗ ở, gần đây đều ở trong nhà người đàn ông khác!
Mắt liếc Trầm Tùy Ý đang đứng ở một bên, liền phát hiện trang phục trên người Trầm Tùy Ý còn có đồng hồ trên cổ tay, trong lòng khó tránh khỏi kinh hãi, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ nào. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu trịnh trọng nói với Cố Thiển Hi: “Chị, trước kia đều là lỗi của em. Lúc trước em cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, còn khiến cho chị cực khổ như vậy! Hôm nay xảy ra chuyện này, em mới cảm nhận rõ ràng có người thân là một việc may mắn cỡ nào. Nếu lúc ấy cảnh sát không kịp thời xông vào, chỉ sợ em đã bị tên khốn kiếp kia…” Nói nói kể kể, trong mắt Cố Nhược Tuyết lại nổi lên tầng nước mắt.
Cố Thiển Hi lòng đau như cắt, nhìn em gái bị thương đầy mình an ủi: “Em yên tâm, Phó… Anh rể của em sẽ đuổi hắn đi. Chúng ta cũng có quyền truy cứu chuyện này, về sau hắn sẽ không dám làm hại em nữa đâu!” Cố Thiển Hi nghĩ nghĩ vẫn là nên dùng hai chứ “anh rể” này.
Phó Hữu Minh thập phần hưởng thụ hai chữ này, xem ra Cố Nhược Tuyết đang khóc lóc vô cùng thê thảm đối với lời này của cô cũng sẽ có nửa phần tin tưởng.
Cố Nhược Tuyết vẫn lắc đầu nói: “Không, nếu như không phải em ham hư vinh, tên khốn kiếp kia không nói cũng sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm nay! Chị, em nghĩ kỹ rồi, từ nay trở đi tất cả mọi việc đều sẽ làm đến nơi đến chốn. Em không muốn chị và ba mẹ lo lắng cho em!”
“Ừ!” Cố Thiển Hi nở nụ cười, khóe môi mang theo gió xuân ấm áp, như ánh nắng chiều đẹp đẽ.
Giống như Mike hình dung, cô không coi là một người phụ nữ đẹp. Mũi cao không đủ, đôi mắt cũng không đủ lớn, dáng người cũng không đủ nóng bỏng… Nhưng như vậy mới chính là Cố Thiển Hi, nụ cười trong tâm hồn của cô luôn tỏa ra ánh sáng mê người.
Trầm Tùy Ý nhìn thấy nụ cười của Cố Thiển Hi, có chút nhập thần.
“Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, nhiều vết thương như vậy không biết