Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.

ại di động trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thân thể cứng ngắc sắc mặt đen thui, thật ra thì anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ đều chưa từng tự tin, cô luôn nói là "Em phát hiện anh mạnh khỏe đẹp trai nha, em cảm thấy được anh so với anh ta đẹp trai hơn."
Nghe nhiều anh tự nhiên nhưng mà cảm thấy, Tăng Tĩnh Ngữ bởi vì anh lớn lên đẹp trai nên mới thích anh, cho nên anh sợ Tăng Tĩnh Ngữ nhìn đến anh một mặt xấu xí, anh sợ Tăng Tĩnh Ngữ thấy được sẽ sợ hãi hoặc là ánh mắt chán ghét.
Tăng Tĩnh Ngữ bị bộ dáng phẫn nộ của anh hù sợ, gian nan nuốt nước miếng một cái không dám nói chuyện, thật ra thì cái nhìn kia thật cô thật sự bị sợ, tất cả vết sẹo lớn nhỏ kia chi chít chằng chịt nhét chung một chỗ, giống như từng những con sâu lớn nằm rạp ở trên lưng, còn có một vết sẹo chừng mười cm, giống như con rết từ phần lưng quanh co xuống phía dưới, cho đến bị quần che kín cũng không thấy tung tích nữa, cũng không phải rất kinh khủng, chủ yếu là cảm thấy buồn nôn.
Không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Thiệu Tuấn tuyệt vọng nhắm mắt lại xoay người rời đi, không bao giờ cố kỵ sẹo trên lưng có bị cô xem hay không nữa, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên phản ứng điên cuồng đuổi theo, đi từ phía sau lưng ôm anh thật chặt, cô nhìn thấy trên mặt anh bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, cô căn bản không có ý tứ ghét bỏ, mới vừa rồi một cái chớp mắt chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, nhưng cô lại hậu tri hậu giác làm thương tổn anh.
"Em buông ra." Thiệu Tuấn giọng nói lạnh như băng.
"Không buông, chết cũng không buông." mặt của Tăng Tĩnh Ngữ gắt gao dán lên lưng hiện đầy vết thương của anh, vô cùng kiên định mà nói: "Em không có sợ hãi, thật, em không có chút nào sợ."
Thiệu Tuấn hít sâu một hơi, trong lòng như có kim nhẹ nhàng đâm vào, vừa đau vừa thương. Anh yêu Tăng Tĩnh Ngữ, bất luận Phú Quý nghèo khó, bất luận bệnh tật khổ sở cũng không thể thay đổi anh yêu, nhưng đồng dạng, anh nghĩ muốn hồi báo tình yêu của Tăng Tĩnh Ngữ dành cho anh, không phải nông cạn chỉ chú trọng bề ngoài, mà là dù anh trọng thương tàn tật, mặt mũi đã bị hủy cũng không chia không tách, khắc cốt ghi tâm mà yêu. Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ mới vừa trầm mặc làm anh bừng tỉnh, thật ra thì, cô là để ý, cô là sợ. 
Cô đáp ứng làm bạn gái người khác nhưng không tới một tuần lễ liền nói lên chia tay, nguyên nhân là cô không có cảm giác, cô yêu thích trai đẹp, bởi vì trai đẹp tương đối đẹp mắt, anh không dám tưởng tượng nếu là ngày nào đó cô chán ghét mặt của anh, cảm thấy anh tuyệt không đẹp trai thì phải làm thế nào.
Thiệu Tuấn đột nhiên cảm thấy rất vô lực.
"Tĩnh Ngữ, em yêu thích anh cái gì?" Thiệu Tuấn vẫn là nhịn không được hỏi.
Tăng Tĩnh Ngữ ngẩn người, thích anh cái gì? Cái vấn đề này dường như cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới. Tăng Tĩnh Ngữ ngẩn người, thích anh cái gì? Cái vấn đề này dường như cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới.
Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì anh lớn lên đẹp trai?
Phi phi phi! ! ! Cô mới không có nông cạn thế này.
Lại nghĩ, cuối cùng cô rất thành thực mà nói: "Em không thích anh đi xem mắt, không thích anh nhận điện thoại của cô gái khác, không thích anh cô gái khác xem ngoại trừ em, anh nói đây coi là ghen sao?"
Thiệu Tuấn có chút dở khóc dở cười, dạng này tính sao? Thật ra thì anh cũng không biết, chỉ là đáp án này so nói thích anh đẹp trai còn là tốt hơn rất nhiều.
"Không tức giận?" Tăng Tĩnh Ngữ thấy Thiệu Tuấn không nói, ngượng ngùng nhón chân lên, ngước đầu tiến tới bên lỗ tai anh thổi khí nói: "Thật ra thì em thích nhất là đùa giỡn anh."
Thiệu Tuấn im lặng nhìn trời, anh đột nhiên phát hiện anh tìm không phải bạn gái, hoàn toàn là nữ lưu manh, từ tư tưởng đến hành động, tuyệt đối là Nữ Lưu Manh, bởi vì trước khi anh mặc quần áo Tăng Tĩnh Ngữ mặt dày mày dạn khi sờ soạng trên ngực anh một cái.
Anh nghĩ, may nhờ anh định lực cao không có sờ sờ lại cô, nếu là đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm đem cô ăn, liền cặn bã đều không còn. Đừng tưởng rằng anh không nói lời nào sẽ không phản ứng, nếu lại mò xuống, vậy coi như nói không chính xác rồi.
Mà Tăng Tĩnh Ngữ thì ngược lại, cô nghĩ, lấy một chút lợi ích trước, tương lai tới cô về đây làm việc, nhất định phải đem anh gặm nhắm, liền cặn bã đều không còn, cuối cùng vẫn còn rất vô sỉ tưởng tượng tình cảnh Thiệu Tuấn bị cô đè xuống giường hô to không cần.
Tăng Tĩnh Ngữ đi, Thiệu Tuấn cũng không có tới đưa cô.
Cô đi trước một ngày, trong ánh vàng rực rỡ của biển hoa hoa hướng dương, Thiệu Tuấn cái gì cũng chưa nói, chỉ rất là thâm tình hôn cô.
Cô nghĩ, thật ra thì anh không có chút nào khó chịu, chỉ là bên ngoài quá nghiêm túc, lạnh lùng mà thôi, hôn tới bản thân hả hê ý loạn tình mê.
Ngày tựu trường tới rất nhanh, lại gặp được hai chị em tốt Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh.
Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn cầm chụp ảnh chung cô và Thiệu Tuấn ra ngoài khoe khoang.
Trong hình, Thiệu Tuấn cởi trần ôm cô, cô đùa dai tới gần phía trước tại trên mặt hắn hôn một cái.
Trịnh Hòa Ninh nói: "Cậu nha, hoàn toàn chính là hạng nhất ma