Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1723 lượt.

g du khách đi lại rất đông để xem pháo hoa, thời điểm Thiệu Tuấn tới, Tăng Tĩnh Ngữ đã đợi gần nửa giờ rồi, không giống với ngày hôm qua, tác phong nhanh nhẹn, hôm nay toàn thân cô đều trang bị rất đầy đủ, khá ấm áp, cái mũ, chụp tai, khăn quàng cổ, cái bao tay, cả người toàn bộ bị quấn lên, chỉ để lại một đôi mắt to, đen nhánh, sáng ngời, thỉnh thoảng nhìn chung quanh.
Thiệu Tuấn không giống Tăng Tĩnh Ngữ khoa trương như vậy, chỉ là mặc vào một cái áo khoác màu đen, cũng không có mang khăn quàng cổ, khuôn mặt cũng phơi ra trong không khí băng lãnh, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở lối vào quảng trường, ánh mắt nhìn chằm chằm xe cộ lui tới, lúcThiệu Tuấn xuống xe cô chớp mắt một cái liền nhận ra anh.
"Thiệu Tuấn. . . " Tăng Tĩnh Ngữ hướng Thiệu Tuấn hô to một tiếng, Thiệu Tuấn phản xạ có điều kiện xoay đầu lại, nếu không phải là Tăng Tĩnh Ngữ kêu, anh quyết định không nhận ra người trước mắt bao bọc toàn thân giống như gấu là bạn gái của anh.
Anh ba chân bốn cẳng đến trước mặt Tăng Tĩnh Ngữ, vừa định mở miệng hỏi cô thế nào liền bị Tăng Tĩnh Ngữ không nói lời nào ôm lấy, Thiệu Tuấn thuận thế trên vòng tay qua hông của cô, bên tai là âm thanh cô nỉ non, không ngừng lặp lại "Em yêu anh, em yêu anh , em yêu anh, em yêu anh."
Thiệu Tuấn muốn nói "Tĩnh Ngữ, anh cũng yêu em. " nhưng nhép nhép môi, cuối cùng vẫn là không nói, chỉ là cánh tay ôm Tăng Tĩnh Ngữ càng siết chặt hơn, cằm thỉnh thoảng ma sát cái mũ lông lá mà Tăng Tĩnh Ngữ đang đội, hai người cũng không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ôm, thời gian giống như ngừng ở giờ khắc này, ngăn cách ồn ào của trần thế喧, ở trong thế giới trầm tĩnh chỉ thuộc về hai người bọn họ, ôm nhau tới không biết trời đất gì.
Rốt cuộc, Tằng Tĩnh cũng an tĩnh lại, lúc này anh mới mở miệng hỏi "Em làm sao vậy?"
Hôm nay tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ có chút khác thường, từ trước đến giờ cô luôn hấp tấp nay đột nhiên trở nên không nói một lời, Thiệu Tuấn mặc dù lo lắng, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ giống như chủ ý đã định không nói lời nào. Nên anh cũng không ép hỏi nữa, chỉ là lẳng lặng ôm cô, đợi đến khi cô nguyện ý mở miệng nói cho anh biết.
Rất nhanh, tiếng chuông 0 giờ vang lên, pháo hoa trong nháy mắt nhiễm đỏ cả phía chân trời, Tăng Tĩnh Ngữ tránh thoát lồng ngực Thiệu Tuấn, xoay lưng hướng về phía Thiệu Tuấn, đầu rất tùy ý ngã về sau, tựa vào đầu vai Thiệu Tuấn . Dán thật chặt vào lồng ngực bền chắc của anh, hai người cùng nhau ngẩng đầu.
Pháo hoa rất đẹp, liên tiếp nổ tung từng cái một, sắc thái rõ ràng, nhiều màu, còn bất chợt biến đổi hình dáng, giống như vô số đom đóm trên trong trung không ngừng bay tán loạn, tiêu hao hết khí lực chỉ vì một phút tỏa sáng rực rỡ, hoa hoa lệ lệ, sau khi vụt sáng thì chết đi. Pháo hoa chỉ bắn nửa giờ, sau đó khôi phục lại cảnh tượng như ban đầu, tất cả lại trở về với sự yên tĩnh.
Tăng Tĩnh Ngữ từng xem một câu nói trên web: "Pháo hoa là một kết cuộc bi kịch trong tình yêu, quá trình rung động đến tâm can đã tiêu hao hết tất cả hơi sức, kết cuộc cũng là một cuộc chia ly."
Tại một đêm vui mừng như vậy, cô đột nhiên cảm thấy rất sầu não, có thể là bởi vì cùng ba cô cãi nhau, có thể là bởi vì câu miêu tả về pháo hoa nói lên cái tiêu cực trong tình yêu, có thể là oán hận đối với mẹ mình , các loại tâm tình tiêu cực tích lũy làm cho cô không chịu nổi, trong lúc bất chợt, cực độ khẩn cầu một loại đồng ý, chỉ thấy cô đẩy Thiệu Tuấn ra vòng tay ôm lấy anh, mở ra hai tay thay vì là chỉ quấn quanh, giờ khắc này cô có một loại kích động muốn nắm tay nhau đến chết, bên nhau đến già .
Không biết tự tin ở đâu ra, cô cảm giác, Thiệu Tuấn vĩnh viễn sẽ không buông tha cô.
2
Vài ngày sau, Tăng Tĩnh Ngữ cũng giống như trước kia, vô thanh cô thức hòa hảo cùng ba cô. Lúc này, cô lại khôi phục cái sức sống bừng bừng, hấp tấp dáng vẻ, mới vừa ăn qua điểm tâm liền lôi tay của ba nói muốn đi siêu thị mua thức ăn.
Tăng Trường Quân ngạc nhiên, "Trong nhà không còn món đồ sao?" Bởi vì lễ mừng năm mới cô giúp việc phải đi về, cho nên trước đó mua rất nhiều món ăn đặt ở trong tủ lạnh.






Nghe được lời này Tăng Tĩnh Ngữ rất hưởng thụ, mặc dù lời nói Thiệu Tuấn bình thường chỉ có thể theo từ mặt chữ hiểu ý tứ, nhưng cô không nhịn được đem những lời này suy rộng ra, có một loại cảm giác vô luận cô phạm lỗi gì Thiệu Tuấn cũng sẽ bao dung . Cô tâm tình thật tốt, sung sướng nhảy đi.
Trong phòng bếp, cô giúp việc đang đứng bên cạnh bếp gas nấu thức ăn, Tăng Tĩnh Ngữ đi lên phía trước nhìn trong nồi mấy lần, thịt hợp với tỏi, sắc thái cũng rõ nét, cả phòng bếp cũng tràn đầy hương vị. Cô hơi tham ăn trực tiếp đem tay hướng trong nồi với tới, nghĩ bóc một miếng nếm thử một chút, cô giúp việc thấy động tác cô vội vàng đem nồi từ trên lửa lấy ra, trong miệng kích động nói qua: "Coi chừng nóng, con nên cầm chiếc đũa ."
Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng thu tay lại, nói sang chuyện khác: "Không phải dì nói muốn nấu cơm sao? Sao con lại không thấy?"
Cô giúp việc đem nồi để lại lên bếp gas, tiếp tục côn