Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.

, bởi vì ông thật sự không chịu nổi bộ dạng yếu ớt thở hổn hển này của Triệu Tiếc, giống như bà sẽ chết đi bất cứ lúc nào, ông sợ hãi liền hô hấp cũng chậm mấy nhịp.
Bác sĩ làm theo yêu cầu của Tăng Trường Quân, cho Triệu Tiếc thuốc giảm đau, sau đó Tăng Trường Quân cùng Tĩnh Ngữ và y tá đưa Triệu Tiếc vào phòng bệnh đơn.
Bởi vì thuốc giảm đau, Triệu Tiếc lúc này đã ngủ, giường bệnh bên, Tăng Tĩnh Ngữ đang cầm khăn giấy ướt thận trọng lau những vết máu đã khô trên mặt bà, Tăng Trường Quân đứng ở cuối giường lẳng lặng nhìn người trên giường nhíu chặt mày, Triệu Tiếc ngủ cũng không sống yên ổn, thương tiếc, lo lắng, sợ hãi, trong lúc nhất thời tất cả tâm tình cùng nhau xông lên đầu.
Bà nói bà bệnh bao tử rất nhiều năm, thậm chí đã sớm nghiêm trọng đến nỗi dạ dày xuất huyết, trong ấn tượng của ông, bà thích xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, dạ dày trướng khí đều chưa từng có, làm sao sẽ dạ dày xuất huyết, giải thích duy nhất chính là vài năm qua bà sống không tốt, có thể là quá bận rộn không có thời gian ăn cơm, hoặc là tâm tình không tốt uống rượu quá nhiều. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giờ khắc này, ông điên cuồng muốn biết những năm này bà đã trải qua cái gì.
Y tá rất nhanh lấy thuốc tiêu viêm ra truyền cho Triệu Tiếc, Tăng Tĩnh Ngữ lui về sau hai bước chủ động nhường vị trí cho y tá, cũng không quên dặn dò cô nhẹ một chút, mẹ cô thật vất vả mới ngủ được một chút, không nên làm bà thức giấc.
Tăng Trường Quân vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, lạnh lùng nhìn Tăng Tĩnh Ngữ lau máu cho Triệu Tiếc, nhìn y tá đem kim tiêm bén nhọn cắm vào mạch máu xanh nhạt trên tay Triệu Tiếc, từ đầu chí cuối không có mở miệng nói qua một câu, ông đột nhiên cảm thấy rất đè nén, ông nghĩ không hiểu nếu bà cũng không tốt, ban đầu tại sao còn phải ly hôn, ông cảm thấy rất hỗn loạn, trong lúc bất chợt không phân rõ mình là thương căm bà, hay là oán hận bà, ông nghĩ, ông cần tỉnh táo.
Thành phố ban chiều mây ửng đỏ, nửa đêm mười hai giờ lại sáng trưng giống như ban ngày, ánh trăng sớm bị ánh đèn nhiều màu sáng trưng bao trùm, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thành phố bị bao phủ ở một bên trong vầng sáng màu da cam. Thời tiết giữa tháng một so với thời tiết tháng mười hai cũng không có ấm hơn được bao nhiêu, ngoài phòng gió bấc rít gào, đẩy cửa sổ ra gió lạnh ùa vào, làm cho người ta lạnh đến run người, hai hàm răng đánh vào nhau. Của sổ cuối cùng trên dãy hành lang, Tăng Trường Quân đang đón gió Bắc lẳng lặng hút thuốc, dường như muốn từ nơi khói mù lượn quanh này nhìn thấy cuộc sống thực chất bên ngoài kia.
Thành phố ban chiều mây ửng đỏ, nửa đêm mười hai giờ lại sáng trưng giống như ban ngày, ánh trăng sớm bị ánh đèn nhiều màu sáng trưng bao trùm, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thành phố bị bao phủ ở một bên trong vầng sáng màu da cam. Thời tiết giữa tháng một so với thời tiết tháng mười hai cũng không có ấm hơn được bao nhiêu, ngoài phòng gió bấc rít gào, đẩy cửa sổ ra gió lạnh ùa vào, làm cho người ta lạnh đến run người, hai hàm răng đánh vào nhau. Của sổ cuối cùng trên dãy hành lang, Tăng Trường Quân đang đón gió Bắc lẳng lặng hút thuốc, dường như muốn từ nơi khói mù lượn quanh này nhìn thấy cuộc sống thực chất bên ngoài kia.
Neenus như nói không hận bà, vậy hiển nhiên là không thể nào, mặc dù ban đầu li hôn cũng không phải bởi vì di tình biệt luyến, mà còn là cách xa, ông thừa nhận mình đối với bà còn có tình cảm, nhưng không thể khiến một người gần 50 tuổi như ông trong nháy mắt cãi lão hoàn đồng, cùng tên tiểu tử mao đầu bình thường hấp tấp lại đi đuổi theo bà như lúc ban đầu, hoặc là nói cứ liều mạng như vậy mà nói muốn tái hôn liền tái hôn.
Thời gian sẽ cho người từ từ lắng đọng, đã qua rồi cái thời thanh niên lửa nóng kích tình mênh mông, từ từ học biết kín kẽ, học được suy tư, ông nghĩ, cho dù ban đầu bà không phải bởi vì di tình biệt luyến mới ly hôn, vậy cũng tất nhiên là có so với cuộc sống lúc trước tốt hơn, hoặc là có người tài giỏi hấp dẫn hơn ông nên bà mới quyết tâm rời ông mà đi, ông vẫn luôn cho là như thế, cho nên khi ông biết rõ chân tướng ly hôn ban đầu của bà, cùng với những năm bà trải qua như thế nào, ông cũng không tính nói tới bất kỳ đề tài về tình cảm.
Vậy mà, Triệu Tiếc bệnh là ông không có dự liệu, trên đường đưa bà tới bệnh viện, qua kính chiếu hậu, ông nhìn thấy bà vô lực tựa vào trên người Tĩnh Ngữ, sắc mặt đau tái nhợt, trong miệng từng ngụm từng ngụm nôn máu đỏ sậm, cái loại hình ảnh thê thảm đó chỉ có xuất hiện trong võ hiệp trên ti vi mới phải, thật sự có dọa đến ông, thậm chí cho ông một loại cảm giác bà sẽ chết, ông lo lắng muốn chết, hận, cái mình đang lái là xe hơi mà không phải là hỏa tiễn, tốt nhất là có thể trong nháy mắt bay đến bệnh viện.
Dĩ nhiên, ông vượt đèn đỏ cũng có nhiều lần, tốc độ kia thật ra thì cùng bay đã không khác nhau là mấy rồi.
Nếu như nói trước đây ông vẫn còn do dự có muốn trực tiếp làm rõ hỏi Triệu Tiếc có hợp lại được hay không, lúc này, ông cơ hồ có lẽ đã khẳng định mình căn bản không bỏ đ