Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

mới nói, nhất thời không có phản ứng kịp.
Tăng Tĩnh Ngữ thấy ba cô có chút ấp úng, cảm thấy thật tức giận, cố ý cất cao âm điệu hỏi mẹ cô: "Mẹ, mẹ là một đại mỹ nữ xinh đẹp, tại sao ban đầu lại yêu thương ba, kết nghĩa vợ chồng với ba, muốn thông minh không có thông minh, muốn tình thương không có tình thương, muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, dáng dấp nói chung thì tạm được, tại sao mẹ lại chọn ba ?"
Tăng Trường Quân lúc này đã khôi phục lại thần trí rồi, nghe Tăng Tĩnh Ngữ cố ý soi mói, ông há mồm liền muốn khiển trách cô không lớn không nhỏ, nhưng không ngờ Triệu Tiếc lại bật cười, bà thật sự là không ngờ trong lòng con gái mình, hình tượng của Trường Quân là như thế, nghe giọng của cô, giống như ba cô không đáng giá một đồng , lập tức cũng nổi lên một chút đồng tình với Tăng Trường Quân, liền rất là khách quan thay người khác giải thích, bà nói: "Con đừng nói như vậy, mỗi người đều có ưu điểm của mình, ba con khi đó mặc dù điều kiện kinh tế chưa ra hình dáng gì, nhưng mà ông có lòng cầu tiến, hơn nữa còn đặc biệt hiếu thuận, cũng hiểu được săn sóc người, không nên đem tiền quá coi trọng, quan trọng nhất là ông ấy là người tốt."
"Chậc chậc ~~ ba, thật không nhìn ra ba còn có nhiều điểm tốt như vậy." Tăng Tĩnh Ngữ tiếp tục dùng cùi chỏ đụng cánh tay ba cô, Tăng Trường Quân nghe vậy trong lòng đã sớm vui mừng mà nở hoa, cũng không chấp nhặt với cô, ngược lại cũng khen Triệu Tiếc mấy câu.
Nghe hai người bọn họ khen lẫn nhau, Tăng Tĩnh Ngữ tâm tình thật tốt, mị cười trêu ghẹo hai người: "Các người nói như vậy có phải là trong mắt người tình là Tây Thi không?"
Triệu Tiếc nghe vậy, ý thức được biểu hiện của mình quá mức thân mật rồi, giận tái mặt , trên mặt có chút khẩn trương, giận dữ quát lớn: "Tĩnh Ngữ, ba con cũng là muốn kết hôn với người khác rồi, lời như thế không thể nói lung tung."
Tăng Trường Quân nghe vậy hoảng hốt, tranh thủ thời gian giải thích: "Khi nào thì tôi nói mình muốn kết hôn, em nghe ai nói." Ông đối với Trương Tuệ là có chút hảo cảm, nhưng lại chưa bao giờ ctỏ rõ ra bên ngoài, tuy nói ông cũng từng nghĩ tới cùng Trương Tuệ kết hôn, nhưng kia thuần túy chỉ là bởi vì ông tịch mịch, muốn tìm người bầu bạn thôi, cũng không đại biểu ông thích Trương Tuệ, hơn nữa, ngay từ lúc Tăng Tĩnh Ngữ rời nhà trốn đi, ông liền quyết định buông tay rồi.
Mọi người là thực tế, ông chưa bao giờ cảm thấy mình là người cao thượng, ngay lúc người mình yêu đứng ở trước mặt mình trước mặt, ông đương nhiên sẽ hướng về người mình yêu. Cho nên, ông không hy vọng Triệu Tiếc hiểu lầm cái gì.
Triệu Tiếc không ngờ ông sẽ phản bác nhanh như vậy, nhất thời không kịp che giấu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Trường Quân đang đứng ở bồn rửa bên cạnh rửa rau, lúc này Tăng Trường Quân cũng đang thấp thỏm nhìn bà.
Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cái kia một giây, hai người tựa như thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi u mê, cơ hồ là ở lúc tầm mắt giao nhau kia một giây lập tức quay đầu đi. Triệu Tiếc cảm thấy mình luống cuống, đồng thời xen lẫn chút xấu hổ, cho nên không dám nhìn nữa, mà Tăng Trường Quân, ông là chột dạ, mặc dù không có muốn kết hôn, nhưng là ông đã từng nghĩ tới, kết quả là, có loại áy náy không chỗ nào che giấu .
Tăng Tĩnh Ngữ buồn cười nhìn động tác ngây thơ của hai người, trong lòng càng cảm thấy ý vị, theo tình trạng như thế, nếu kéo dài, buổi chiều chỉ cần thuyết phục Trương Tuệ, buổi tối hoàn toàn có thể trực tiếp trình diễn hí mã gạo nấu chín thành cơm.






Một bữa cơm ăn hài hòa khác thường, Tăng Tĩnh Ngữ vì khích lệ mẹ cô, làm cho mình giống như một người chết đói, đem một bàn cá chua cay ăn sạch sẽ, Triệu Tiếc thấy khẩu vị cô rất tốt, lại không ngừng gắp khác món ăn để vào chén cô.
Tăng Trường Quân thấy thế, cũng y dạng họa hồ lô (*đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ) gắp thịt để vào trong chén Triệu Tiếc: "Em quá gầy, cũng nên ăn nhiều một chút."
Triệu Tiếc cười một tiếng, lễ phép mà khách sáo mà nói câu cám ơn. Tăng Tĩnh Ngữ thừa thắng xông lên, cũng gắp cho mẹ cô một ít rau, thuận tiện chơi xỏ nói: "Mẹ, tài nấu nướng của mẹ thật đúng là không tốt, ăn món ăn mẹ làm rồi, sau khẳng định con ăn không vô những món do người khác làm, mẹ phải phụ trách dạ dày con mới được."
"Nào có khoa trương như con nói vậy a." Triệu Tiếc lơ đễnh nhìn cô một cái,"Mẹ cũng thật nhiều năm không làm thức ăn rồi, ngượng tay hết sức, mẹ còn sợ các người không thích ăn đấy."
"Làm sao như thế được chứ, tài nấu nướng của em luôn luôn rất tốt." Tăng Trường Quân đột nhiên chen vào nói, trên mặt còn là lộ vẻ rất hoài niệm.
"Như vậy a. . . . . . . . ." Trương Tuệ đột nhiên ý thức được mình luống cuống, trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ lúng túng, "Dì ở đây tốt vô cùng, không cần thiết lại đến thăm dì, thật là quá làm phiền mọi người rồi."
"Hơn 10\' mà đường xa cái gì, nói thế nào đều là do con làm dì bị thương, tới thăm dì cũng coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu không mẹ con sẽ tức giận ." Lúc này