Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2144 lượt.
ã Thuần.
"Cố đại nhân ngài chắc khát nước, ăn chút trái cây đi, cái này là lê mát cổ họng, hơn nữa còn đặc biệt hạ hỏa khí." Y Hi Nhi mặt cười nói, giọng nói ngọt phát ngán, vẫn còn không tự biết.
Mặc dù lời nói rất êm tai nhưng Y Hi Nhi không có can đảm đến gần Cố Nhã Thuần, cách bàn hội nghị, đem đĩa trái cây đẩy tới trước mặt Cố Nhã Thuần.
Y Hi Nhi đến gần nhất, Cố Nhã Thuần chuyển một cái trợn mắt, một đôi mắt hiện ra lửa nóng có thể cháy chết mắt người phía trước nhìn chằm chằm Y Hi Nhi, dọa Y Hi Nhi sợ đến cảm giác mình cũng sắp bị phỏng rồi.
"Trên mặt tôi có dính gì đó sao? Hay là cô đột nhiên cảm thấy dáng dấp tôi vô cùng đẹp? Cũng không phải là muốn đem tôi bán chứ?" Y Hi Nhi hoảng sợ nhìn Cố Nhã Thuần, càng nói càng khoa trương, tuyệt không sợ chọc giận Cố Nhã Thuần.
Bên trong phòng họp từng người càng cuối đầu thấp hơn, có người thậm chí len lén bịt lỗ tai, cô gái này ở đâu tới? Cư nhiên dám cả gan trước mặt sư tử trêu chọc chòm râu, không muốn sống nữa sao? Người này không phải là ngu ngốc sao, mắt một chút xíu khả năng thấy đường cũng không có sao, không nhìn ra chủ của bọn hắn bây giờ tâm tình cực kỳ khó chịu sao?
Tất cả mọi người cho là Cố Nhã Thuần sẽ phải lập tức nổi đóa, Cố Nhã Thuần lại làm một chuyện khiến cằm bọn họ đều muốn rớt xuống.
Cố Nhã Thuần chẳng những không nổi đóa, hơn nữa còn cười, cười đến quỷ dị, cười đến nỗi đám người dưới kia cảm thấy cả thế giới đều muốn nhốn nháo.
"Cô biết Vũ Văn Bác sẽ có những hành động này đúng không? Nói đi, còn cái gì mà cô biết nhưng tôi không biết?" Cố Nhã Thuần chợt bình tĩnh lại, những chuyện này đã đến nước này rồi, vậy thì nói rõ thôi.
Nói cho cùng, Lý Nghị to gan cũng không thể giấu giếm toàn bộ đều không báo lên, công ty thứ nhất còn có cam đảm nhưng cái thứ hai, thứ ba. . . . . . Lý Nghị không phải ngu ngốc, dĩ nhiên biết chuyện không được bình thường, nhìn chút thời gian công ty bị thu mua, Lý Nghị rất có thể đã báo lên rồi, mà mình lại không biết.
Mà cô kể từ bị buộc từ rời khỏi đội chống khủng bố quốc tế tới thời gian nghỉ phép, liền tâm tình không tốt, cho nên vẫn sống trong biệt thự ở Hạ Môn không tiếp khách, vì vậy cho Vũ Văn Bác cùng Y Hi Nhi rất nhiều cơ hội.
Trong này, chỉ có Y Hi Nhi ở bên cạnh nàng.
Một lần kia chuyện nhìn lén băng ghi hình đại khái cũng là Y Hi Nhi cố ý để cho cô phát hiện, chẳng qua trước đó cô đã đem Lý Nghị thủ tiêu báo cáo mà thôi.
Nếu như không bị phát hiện, dựa vào tính cảnh giác của Cố Nhã Thuần sẽ liền phát hiện tài liệu bị động qua, nhưng Y Hi Nhi hiểu rõ cá tính Cố Nhã Thuần, dứt khoát cố ý để cho cô phát hiện mình len lén lẻn vào, ngược lại lại khiến Cố Nhã Thuần không có tư tưởng phòng bị.
"Quả nhiên càng ngày càng thông minh." Cố Nhã Thuần thở dài nói, nhìn Y Hi Nhi giống như là đang nhìn một món đồ tinh xảo đẹp đẽ, vẻ mặt hài lòng càng làm cho người phía dưới cảm giác không giải thích được.
Xem bộ cô bé này vừa tiến vào đã làm chuyện gì với cô chủ của bọn họ này nhưng cô chủ cư nhiên không tức giận còn khích lệ cô ta thông minh? Là mắt bọn họ hỏng rồi? Hay là chủ bọn họ đầu óc bị nước vào rồi?
"Không dám nhận, chẳng qua là có lòng muốn làm mà thôi, không dám nói tới thông minh." Y Hi Nhi nhàn nhạt trả lời, trên mặt vân đạm phong khinh(*), thật ra thì trong lòng cô đã bắt đầu phát run, vẫn luôn bị khi dễ thật vất vả mới xoay người đem Cố Nhã Thuần khi dễ lại, cô hưng phấn sắp nhảy lên.
(*) Vân đạm phong khinh: chỉ sự thờ ơ, hờ hửng như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
"Rất tốt, rất tốt, rất tốt." Cố Nhã Thuần liên tiếp nói mấy rất tốt, không còn có câu văn.
Những người phía dưới cũng không biết nên làm sao làm sao đây, không biết nói gì. Từng người một bắt đầu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nhau, bọn họ bây giờ nên làm như thế nào? Rất muốn tìm cách tháo chạy, nhưng cô chủ không nói gì, ai cũng không dám đi.
"Các ngươi toàn bộ đều cho cút ra ngoài ta!" Cố Nhã Thuần chợt rống to, thanh âm này lập tức chấn động sông núi.
Trừ Y Hi Nhi ra, những người khác sau khi nghe được, rất nhanh liền từng bước từng bước đi ra ngoài, lúc này bọn họ không có can đảm đi chọc Cố Nhã Thuần, hơn nữa, bọn họ chờ một tiếng ra lệnh này đã lâu rồi.
Rất nhanh, bên trong phòng họp to như vậy chỉ còn lại hai người Cố Nhã Thuần và Y Hi Nhi.
Y Hi Nhi lần này cũng không sợ, dù sao chuyện cũng đã làm, không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu phá chiêu rồi, dù sao nhiều lắm là cuối cùng bị đánh mà thôi, Cố Nhã Thuần sẽ không thật sự làm gì cô. Không biết vì sao, mặc dù làm chuyện như vậy nhưng Y Hi Nhi nhưng vẫn cho là Cố Nhã Thuần sẽ tha thứ cho mình, không biết lòng tin của cô là từ đâu tới.
"Cô không sợ tôi không nhịn được đem cô thiêu rụi sao?" Cố Nhã Thuần nghiêm mặt âm u nói. Cô thật không nghĩ đến là Y Hi Nhi, cái người này đã từng là do cô phái đi nằm vùng, hôm nay cư nhiên lại đến nằm vùng bên cạnh cô rồi.
Đây chính là tự gây nghiệt không thể sống sao? Cố Nhã Thuần cười nhạo mình, cũng được, đều là số mệnh.
"Không sợ, người sợ tôi có chuyện nhất cho tới