Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2244 lượt.
Y Hi Nhi liếc mấy lần, phát hiện không có ai rồi, liền bò lên một thân cây, hiện tại cô muốn leo lên đỉnh cây, rồi sau đó trèo qua tường.
Hì hà hì hục bò nửa ngày, Y Hi Nhi nhìn trộm một cái, má ơi, thật là cao!
Chắc đủ rồi? Xem độ cao của mặt tường, sau khi thấy ổn, Y Hi Nhi lấy can đảm bò qua một cành cây khô, cẩn thận từng li từng tí hoạt động nửa ngày, rốt cuộc đã đi đến bên tường, còn kém một chút xíu, thì đã đủ rồi.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Y Hi Nhi hạ quyết tâm buông tay ra, ôm chặt lấy góc tường. Cây khô mất đi sức nặng, lập tức liền văng ra, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại trái tim của Y Hi Nhi đều treo lên, chẳng dám thở mạnh, nín nửa ngày, phát hiện không có ai đến gần, lúc này mới yên lòng lại, cố gắng chuyển đầu sang bên kia tường.
Vừa nhìn, tim của Y Hi Nhi liền hoàn toàn lạnh hết.
Chạy Trốn
"Xuống." Thanh âm của người đàn ông trong suốt sáng ngời, nhưng không có một chút tình cảm, không biết là vui mừng hay là mất hứng.
Giờ phút này Y Hi Nhi hận không thể tự biến thành người trong suốt, sớm biết cũng không cần mạo hiểm trèo lên đầu tường, hiện tại thì tốt rồi, tự tìm đường chết, hội Liệt Diễm là ai cũng có thể tùy tiện ra vào sao? Có thể để loại người có trí thông minh thấp như cô chạy trốn sao?
Run lẩy bẩy, Y Hi Nhi run như chứng động kinh phát tác.
Tại sao sau bức tường này lại là một vườn hoa, mà lúc này Vũ Văn Bác lại đang thương lượng chuyện gì đó với Tây Môn Dật vốn hẳn nên ở Châu Phi lấy quặng.
Nhìn Y Hi Nhi giả bộ ngu, Tây Môn Dật cười một tiếng sáng lóa, lộ ra vẻ tà ác, "Trẻ em đói bụng rồi, anh hai, chúng ta tìm cho bé một bà vú đi, người Trung Quốc có thói quen uống sữa mẹ."
Cúi đầu nhìn người trong ngực, Vũ Văn Bác đặt cô trên mặt đất, đi trở về một cái ghế mây, hai chân tréo nguẩy, nhìn Y Hi Nhi đang lo lắng, chờ Y Hi Nhi cho anh một lời giải thích hợp lý.
Làm mặt quỷ với Tây Môn Dật xong, Y Hi Nhi mới run sợ đứng ở trước mặt Vũ Văn Bác, xòe ra hai tay, lo sợ nghĩ làm thế nào giải thích chuyện trèo tường ngu xuẩn của mình.
Không biết có phải bị Vũ Văn Bác lây bệnh không, Y Hi Nhi thật cảm thấy mình giống như đứa bé làm sai, giờ phút này đang bị người cha nghiêm nghị bắt lấy, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi không dám nói láo, nhưng cũng không dám nói thật, lo sợ nghi hoặc nhìn Tây Môn Dật, không biết nên làm sao.
Nhìn nét mặt làm người khác nổi da gà của Vũ Văn Bác, nhìn lại Y Hi Nhi đang run như bị động kinh, Tây Môn Dật rôt cuộc lựa chọn ngồi xuống bàng quan, thanh quan khó quản chuyện nhà, huống chi đây là chuyện nhà của đại ca anh nữa.
Sợ hãi nhìn Vũ Văn Bác phía trước, Y Hi Nhi thưa dạ: "Con sai lầm rồi."
"Sai ở đâu?" Nét mặt của Vũ Văn Bác vẫn chưa dịu lại.
"Con không nên trèo tường. . . ." Y Hi Nhi len lén nhìn Vũ Văn Bác, run rẩy nói, mới vừa nói một nửa, liền nhận được ánh mắt sắc bén có thể giết người ở vô hình của Vũ Văn Bác, lập tức sửa lời nói: "Con không nên vọng tưởng chạy đi, con sai lầm rồi, con ngàn vạn lần không nên, không nên cảm thấy mình là một con cá chậu chim lồng, không nên ngu đến mức cho rằng phía ngoài bức tường này sẽ là trời đất tự do, không nên không nghe lời, sợ chết cho nên không dám nhảy xuống, con sai lầm rồi, con xin dùng trái tim yếu ớt của con gái để thề, lần sau con tuyệt sẽ không tái phạm nữa."
Nói một hơi, Y Hi Nhi bị sợ đến không dám ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Bác, nhìn chằm chằm đôi chân không mang giày của mình, hết sức lo sợ.
Cá chậu chim lồng? Đây chính ý tưởng của con nhóc này sao? Sắc mặt của Vũ Văn Bác biến đổi, âm trầm hỏi "Con cảm thấy mình không có tự do sao?"
Nghe Vũ Văn Bác hỏi như vậy, Y Hi Nhi lập tức cảm thấy mình đặc biệt uất ức, đang làm nằm vùng rất tốt, không giải thích được lại bị tinh thần phân liệt, người cha hời trước mắt này lần đầu tiên gặp mình còn giương súng ra, vlúc đầu cho rằng cũng là người bệnh tâm thần cầm súng bắn nước chơi, bây giờ nghĩ lại, đó rõ ràng là súng thật, vấn đề là không có đạn mà thôi, nếu còn có một viên đạn, lúc ấy cô đã bị mất mạng rồi, làm sao có thể đứng ở đây được.
Không chết được, nhưng cũng chạy không thoát ma trảo của Vũ Văn Bác, bây giờ nghĩ lại tình cảnh của mình, không hề có tự do ngôn luận, nói gì mà con gái của Vũ Văn Bác, thiên kim đại tiểu thư chứ, ba xạo, trên người cô không có một xu, căn bản là một tiểu thư nghèo khó, ngay cả một cây đá bào hai đồng cô cũng mua không nổi. Nghĩ đến đây, Y Hi Nhi bắt đầu nổi giận, vũ trụ nhỏ bắt đầu cháy rừng rực, quên mất chuyện mình sợ chết.
"Không có không có dĩ nhiên không có, cha có thấy con nhà ai đáng thương như thế không? Không có ai nói chuyện phiếm với con, không có bạn, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong lồng, thế giới bên ngoài có hình dạng thế nào con đều không biết, con có tự do sao? Có ai làm cha mà không có trách nhiệm như cha không, cha không biết trẻ con bây giờ cần phát triển sinh lý toàn diện sao? Nếu không thể phát triển trí thể toàn diện, thì sẽ bị bệnh, h