Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.
Văn Bác, bởi vì chân ngắn, cho nên chỉ có thể tăng nhanh tần số, hấp ta hấp tấp.
Dừng bước lại, Vũ Văn Bác nghi ngờ nhìn con gái đi phía sau, không hiểu cô hôm nay bị làm sao.
Nhếch miệng cười một tiếng, Y Hi Nhi chà xát tay, " Cha a, cha có thể dẫn con đi chơi 1 lần được không, con cảm thấy bị bệnh không nên buồn bực, cha cảm thấy thế nào?"
Nhìn biến hoá khéo léo đáng yêu của con gái, tâm tình Vũ Văn Bác giờ khắc này giống như là ánh sáng xé tan màn đêm, vỗ vỗ gò má con gái, đồng ý nói: "Hai ngày nữa dẫn con tham gia hôn lễ, bây giờ về nghỉ ngơi thật tốt."
"Dạ, Cha." Đứng nghiêm ngay ngắn, Y Hi Nhi hành quân lễ, vui vẻ chạy về.
Chạy về, Y Hi Nhi thấy Đại Lệ Ti nhìn mình, trong mắt ý vị không rõ, lấy thông minh của Y Hi Nhi, cô căn bản đoán không ra, chỉ là cô cũng không còn thời gian đoán, hiện tại cô phải cố gắng lấy được đĩa phim.
Lật khắp biệt thự cũng không có, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vật này nhất định trong phòng làm việc của Vũ Văn Bác, lập tức phân phó người làm điểm tâm chiều, lại bưng điểm tâm đi tìm Vũ Văn Bác.
Y Hi Nhi còn chưa tới đã có người thông báo cho Vũ Văn Bác, cho nên dọc theo đường đi rất thuận lợi.
Đuổi lui người làm nữ, Y Hi Nhi cầm canh tổ yến, chê cười nói: "Cha, con sợ cha tối qua không có nghỉ ngơi tốt nên mệt mỏi, nấu canh cho cha ."
Gật đầu một cái, hướng Y Hi Nhi ngoắc ngoắc tay, Y Hi Nhi lập tức vui vẻ chạy qua.
Lấy lòng nhìn Vũ Văn Bác, cẩn thận từng li từng tí nói: "Không biết cha thích uống cái gì, nên liền lấy canh tổ yến con thích nhất, cha nếm thử một chút?" Múc một thìa đưa đến trong miệng Vũ Văn Bác, mong đợi nhìn phía trước, cô sẽ không nói đây vốn là phòng bếp chuẩn bị cho mình, cô vì một lòng muốn lấy đồ mà trực tiếp cống hiến cho Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác kể từ khi nhận con gái đã móc hết tim phổi ra, lần đầu tiên hưởng thụ phục vụ của con, đã đã vui mừng mặt mày hớn hở rồi, cho dù ghét đồ ngọt nhất anh cũng hào phóng nuốt xuống.
"Nói đi, con còn muốn làm gì?" Vũ Văn Bác lau miệng, Y Hi Nhi quả nhiên không quen hầu hạ người khác, đút canh mà đút tới mặt, nhưng có thể hưởng thụ phục vụ của con gái anh đã đủ hài lòng.
Canh tổ yến đút trúng mặt Vũ Văn Bác, tự nhiên cũng dính tới tay Y Hi Nhi, mặc cho Vũ Văn Bác giúp mình lau tay, Y Hi Nhi cười hắc hắc, không khách khí nói: "Con không phải rất nhàm chán sao? Có thể ở chỗ này chơi, con chỉ xem một chút, tuyệt sẽ không ảnh hưởng cha , con bảo đảm một thanh âm cũng không có, cha xem có được không?"
Ngẩng đầu nhìn mặt con gái thận trọng, Vũ Văn Bác gật đầu một cái đồng ý.
Nói người đưa tới vài cuốn sách và tạp chí cho Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cảm thấy có người bên cạnh lúc làm việc cũng không tồi, chỉ cần mệt mỏi ngẩng đầulên liền nhìn thấy con gái khéo léo đáng yêu, hình như cũng không thấy mệt mỏi nữa, sau đó lại vùi đầu xử lý tài liệu.
Lật vài trang sách, Y Hi Nhi bắt đầu ngắm khắp nơi, nếu cảm thấy địa phương khả nghi liền chuyển qua, làm bộ như cẩu thả, nhưng thật ra là đang nghiên cứu nơi cất đãi phim kia.
Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, Y Hi Nhi chỉ còn mỗi máy vi tính là chưa tra xét, lại không biết nên làm sao, máy vi tính Vũ Văn Bác làm việc đoán chừng có không ít cơ mật, muốn mở miệng thế nào, có thể vừa mở miệng liền bị bác bỏ hay không? Y Hi Nhi lo âu, rối rắm liễu, phiền não.
Nhìn Y Hi Nhi đi tới đi lui , Vũ Văn Bác đứng dậy đến gần cô, xem ra là nhàm chán, cũng biết cô gái nhỏ này không có tính nhẫn nại, "Có phải nhàm chán? Có muốn cha cho con một máy vi tính để chơi trò chơi?"
Máy vi tính khẳng định đã bị xử lý, còn có ích lợi gì?
"Không cần, con không nói chuyện, con nhìn cha cũng như thưởng thức một bức họa, không nhàm chán." Lời ngọt ai không thích, chỉ cần chớ đem cô đuổi đi là được, cô cũng không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Xoa xoa tóc Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cười đến ấm áp, ôm lấy con gái trở về trước bàn đọc sách, đóng trang mình đang dùng, kế tiếp chọn một trò chơi, sau đó đem con chuột giao cho Y Hi Nhi, "Con chơi đi, cha ở bên cạnh làm việc, nhàm chán thì nói chuyện với cha."
Y Hi Nhi vui lên, gãi đúng chỗ ngứa. Giòn giã nói: "Cha đối với con thật tốt, cám ơn cha."
Nói xong, cầm lên con chuột click thật nhanh, dù sao từ vị trí Vũ Văn Bác căn bản không nhìn được máy vi tính đang có gì. Chỉ tiếc, tìm nửa ngày, Y Hi Nhi vẫn không tìm được đĩa phim Cố Á Thuần muốn.
Đến tột cùng cái đĩa đó quan trọng bao nhiêu? Cái chết ở Hạ Môn tại sao sẽ ở Italy? Y Hi Nhi nghi ngờ, con chuột mở ra một trang, chuẩn bị gõ từ khoá điều tra một chút đến gần đây Hạ Môn có tin tức gì, tại sao Cố Á Thuần khẳng định đĩa phim ở hội Liệt Diễm?
"Đói bụng rồi chứ?" Vũ Văn Bác không biết từ lúc nào đã đem tất cả mọi chuyện làm xong, đứng dậy.
Cuống quít đóng cửa sổ Baidu Search mới chạy một nửa, Y Hi Nhi mở website trò chơi ra, sau đó một bộ ngây thơ nhìn Vũ Văn Bác, "Đói bụng, cha tối nay có thể cho con ăn thịt bò ăn không, con ăn rau đến mức biến thành hòa thượng rồi."
Nhéo lỗ mũi Y Hi Nhi một chút , Vũ Văn Bác cố ý nghiêm mặt nói: "Khô