Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.
rượu đỏ xinh đẹp hợp với ngũ quan, không cẩn thận đúng là sẽ mê đảo trái tim thiếu nữ.
"Oa, anh chàng phía sau rất đẹp trai a."
"Cậu nói tớ tỏ tình với anh ta như thế nào?"
" Là đứa bé nhà ai? Dáng dấp thật tuấn, con gái ngoan nhanh đi bắt lấy hắn, về sau sinh con di truyền gien!"
Y Hi Nhi nhốn nháo, đây là tình huống gì? Nữ Ma Đầu ăn mặc thành ra như vậy lại có thể thu hút rất nhiều cô gái thiên chân vô tà. Hơn nữa, còn có một cô nhóc mới mừoi hai, mười ba tuổi nói muốn bắt Nữ Ma Đầu? Thế giới này thật sự là quá điên cuồng, quả nhiên cô không thích hợp ở chỗ này, đầu óc người nơi này cấu tạo không giống cô.
Nhạo Báng Lâm Hựu Lật
Ngồi ở hàng ghế thứ nhất, không ít âm thanh truyền đến từ sau lưng , tất cả đều là nhiều chuyện. Hôm nay chú rễ cũng đã bốn mươi tám tuổi rồi, tuổi không lớn lắm nhưng nhìn cứ như đã 60. Đây là lần kết hôn thứ tám, trong lòng Y Hi Nhi suy đoán, chắc vì buổi tối quá mệt nhọc, tân nương tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như thế. Lại nhìn bảy quý phụ (vợ trước) ngồi ở bên kia, mỗi người đều như lang như hổ, đoán chừng là "Tinh" lực không đủ dồi dào, vì vậy thận hư nên trông có vẻ già rồi.
"Elise, cô có nguyện ý trở thành vợ của người đàn ông này? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, hay vì bất cứ lý do cũng thương anh ấy, chăm sóc, tôn trọng anh ấy, vĩnh viễn trung trinh không đổi cho đến phút cuối cùng?"
Tân nương trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, có khả năng là cha cô, lạnh giọng trả lời: "Tôi nguyện ý."
"Bào Bang Luân, anh có nguyện ý trở thành chồng của cô gái này? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, hoặc bất cứ lý do gì, cũng yêu cô ấy, bảo vệ, tôn trọng cô ấy, vĩnh viễn trung trinh không đổi cho đến phút cuối cùng?"
Lão chú rễ bỉ ổi liếc mắt nhìn tân nương, mặt mừng rỡ cũng có thể nở hoa, hưng phấn trả lời: "Tôi nguyện ý."
Nhìn một màn này, Y Hi Nhi nổi nóng. Rõ ràng tân nương tử không vui vẻ kết hôn? Những người này mắt bị mù sao? Còn luôn miệng chúc phúc? Nếu ở Trung Quốc cổ đại, rõ ràng chính là tiết mục ác bá cướp cô dâu?
Không được, cô làm một công dân tốt đẹp, quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra, quá ghê tởm!
"Không được náo!"
Trong khi Y Hi Nhi vỗ án bất bình, tay đã bị người cầm thật chặt, vừa quay đầu, là ánh mắt cảnh cáo của Vũ Văn Bác.
Nhưng đã quá chậm, Y Hi Nhi đã đứng lên, giáo đường to như vậy, thời khắc trang nghiêm thần thánh, tân lang và tân nương đang trao đổi nhẫn, mọi người đều an tĩnh ngồi trên ghế, chỉ có mình đứng thẳng thật cao.
Chợt, một ánh mắt sắc bén càn quét tới phía cô.
Mặc dù không quay đầu nhìn Nữ Ma Đầu, nhưng Y Hi Nhi biết, đó là Nữ Ma Đầu đang cảnh cáo mình không được dính vào. Đây là Italy, chú rễ là Mafia Italy - lão đại tổ chức sát thủ lớn nhất, mà cô, chỉ là một nằm vùng Trung Quốc nho nhỏ mà thôi. Gây chuyện ở chỗ này, là ngại mạng mình quá dài, cuộc sống không có ý nghĩa, tìm chết tới nơi.
"Hắc hắc, nhẫn cưới thật đẹp mắt. Thật đẹp, rất thích hợp với đôi uyên ương như hai người, ai nha, nhìn đã cảm thấy hạnh phúc muốn chảy nước mắt rồi. Hai người cứ tiếp tục, tôi chỉ cảm khái, về sau cũng muốn gả cho người có tình, sau đó thành thân thuộc." Lau chùi nước mắt, Y Hi Nhi cảm động nói.
Hóa giải lúng túng, Y Hi Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên người Vũ Văn Bác chưa tỉnh hồn, lồng ngực còn run rẩy, cố gắng lộ ra nụ cười cảm động.
Cha xứ khẽ mỉm cười, kéo tay phải cô dâu và chú rễ , chúc phúc nói: "Cô dâu chú rễ đã trao chiếc nhẫn. Ta nhân danh Cha – Con – Thánh thần tuyên bố hai người kết làm vợ chồng. Thượng Đế kết hợp , không ai có thể tách ra."
Mọi người làm lễ xong, cúi đầu nói thầm: "Amen."
Nghi thức chấm dứt, bên trong nhà thờ lớn, mọi người đang dời bước. Giáo đường St. Peter là tác phẩm ưu tú nhất của kiến trúc sư Bra Manter, Michelangelo, Diklah • Ba Nhĩ Tháp và Carlo • Martel cùng thiết kế và thi công. Nhà thờ lớn là một giáo đường hình chữ nhật, cả kiến trúc dựa theo kết cấu Thập Tự Giá, tạo hình vô cùng truyền thống mà thần thánh. Địa phương thần thánh như vậy lại chứng kiến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tâm tình Y Hi Nhi liền bắt đầu buồn bực.
Nhìn hội trường xanh vàng rực rỡ, từng người mặc lễ phục tinh xảo xinh đẹp, Y Hi Nhi lặng lẽ lui về một góc không có ai tránh đi.
Vũ Văn Bác cho Lâm Hựu Lật đi theo bên người Y Hi Nhi, để ngừa bệnh phát, vốn Y Hi Nhi đã rất không vui, nhưng lại nghĩ Lâm Hựu Lật mặc dù không nói rõ phải trợ giúp mình, nhưng tối thiểu cũng không bán họ, địch nhân của địch nhân là cái gì? Đó chính là bằng hữu a!
Vũ Văn Bác uy hiếp Lâm Hựu Lật, đó chính là kẻ địch. Vũ Văn Bác là người xấu, Y Hi Nhi là cảnh sát, cho nên bọn họ cũng là kẻ địch. Mặc dù tầng quan hệ này bị phủ thêm lớp áo khoác cha con, nhưng xuyên thấu qua bản chất, Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi thủy chung là quan hệ đối lập, cho nên, Lâm Hựu Lật không có lý do gì bán mình, thay vì để người khác đi theo, chẳng thà để Lâm Hựu Lật đi theo.
Vòng tới vòng lui, vẫn không thấy Cố Á Thuần, Y Hi Nhi có chút nóng nảy.
Bộ mặt buồn bực nhì