pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Trần Tiểu Na

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2206 lượt.

đưa tôi nhảy." Cố Nhã Thuần mặt đen lại ra lệnh.
"Tôi không dám, nếu không cô đẩy tôi xuống đi, bằng không tự tôi không qua nổi cửa này, chỉ là nhìn thấy liền sợ." Y Hi Nhi nuốt nước miếng, đứng ở ra bên ngoài vươn dài ra cầu treo phía trên, cảm giác hai chân đã bắt đầu như nhũn ra, nhìn là một chuyện, mình tự đứng đi lên là chuyện khác.
"Không được, cô phải tự mình nhảy xuống, nếu cô không dám có thể bỏ qua, bây giờ còn kịp, sáng sớm nay một nữ đồng chí khi kéo lên đến nơi thì đã hôn mê, cô có thể hiểu rõ là được." Người binh lính kia tốt bụng nói.
Cố Nhã Thuần hung hăng trừng mắt liếc người binh lính kia, giọng nói không tốt mắng: "Y Hi Nhi! Cô muốn chết thì quay về cho tôi!" Nói xong, các đốt ngón tay nắm chặt, phát ra thanh âm kẽo kẹt.
Y Hi Nhi sợ hãi, chân run lên, thẳng đứng trực tiếp rớt xuống, "A a. . . . . . Cao như vậy a. . . . . . Má ơi vẫn chưa tới đáy. . . . . . A a. . . . . . Cố đại nhân tôi tôi cảm giác đùi mềm rồi. . . . . . Cố đại nhân người nghe thấy không? Tôi có thể không làm được nhiệm vụ á. . . . . .. . . . ."
Âm vang vọng đến trong tai của tất cả mọi người, Cố Nhã Thuần và Hạ Hải Yến cùng cười, còn có hơi sức kêu, nói rõ tình huống so với bọn họ dự đoán còn tốt hơn.
" xem tiểu đồng chí này không chừng có thể thành công, còn không có gặp qua té xuống còn có thể nói nhiều lời vậy." Người lính cười thăm dò vách núi nhìn tình huống phía dưới.
Chỉ thấy Y Hi Nhi đã đến phía dưới, chỉ là dây kéo còn đung đưa không có vững vàng.
Y Hi Nhi nói dứt lời, cố gắng trợn tròn mắt thấy rõ ràng hoàn cảnh, muốn tìm đến vị trí thuyền buồm kia, lại phát hiện trên mặt nước bóng hình của một người quen thuộc.
Vừa ngẩng đầu, phát hiện trên trời cao khoảng 1000m một chiếc máy bay trực thăng quanh quẩn ở phía trên, Y Hi Nhi cảm thấy có một đôi quen thuộc đang chăm chú nhìn mình.
Không thể bị coi thường! Đây là niềm tin duy nhất của Y Hi Nhi!
Cắn răng một cái, phối hợp đung đưa lùi một góc về phía sau, cảm giác chân đã vững vàng, khó có thể diễn đạt cảm giác an toàn ập vào lòng lúc này, cảm giác chân mềm lập tức biến mất. Mượn vách núi, Y Hi Nhi hướng tới chỗ cờ thưởng vừa thoáng qua, một cái liền lấy được cờ thưởng, hướng về phía máy bay trực thăng giơ lên, lộ ra nụ cười, ngay sau giơ ngón giữa, kiêu ngạo mà bị kéo đến trên đỉnh núi.
Chờ Y Hi Nhi lên đến đỉnh núi, máy bay trực thăng quanh quẩn một lúc sau cũng rời đi, đám người Tây Môn Dật ở trong căn cứ, dựa vào cuộc thi này thì việc máy bay trực thăng xuất hiện ở đây vào lúc này là rất bình thường.






Con Mới Là Mặt Trời Nhỏ Trong Lòng Cha
Chỉ là, đôi mắt kia rất không giống nhau, cho dù cách 1000m, Y Hi Nhi vẫn có thể nhận thấy lực xuyên thấu của đôi mắt kia, cảm giác này cũng không phải là của hắc hồ ly Tây Môn Dật, chẳng lẽ. . . . . . Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi lại sợ hãi, hướng lên “người cha” dựng ngón giữa thẳng lên trời, mặc dù Vũ Văn Bác không phải cha ruột, nhưng nếu là anh ta, cũng sẽ để cho cô trầy da sứt thịt .
Chỉ là, Y Hi Nhi đã không có thời gian, đã lấy được hai cái cờ thưởng, còn một chiếc, nhưng thời gian đã qua hơn nửa, cho nên phải nắm chặt thời gian.
Cố Nhã Thuần tay cầm bản đồ đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại cau mày.
Chợt, có tiếng gió xẹt qua, Cố Nhã Thuần quay đầu lại đánh về phía Y Hi Nhi, nằm xuống tại chỗ, trên mặt đất lăn hai vòng, dừng ở một gốc cây lớn dưới tán cây trước mặt. Hạ Hải Yến cũng lăn mình đến bên cạnh, chỗ ba người đang đứng, trên cây có mấy cây kim tẩm thuốc mê, nếu như chậm một chút nữa, rất có thể lúc này ba người cũng đã sắp hôn mê rồi.
Chờ Vũ Văn Bác buông Y Hi Nhi ra, trong tay anh cô đã sớm tê liệt, mặc dù đang thở hổn hển, nhưng miệng cũng không buông lỏng.
"Cha vừa tới liền muốn mưu. . . . . . Mưu sát con gái, con. . . . . . Thật là có mạng cũng không đủ để cha đùa rỡn." Y Hi Nhi bộ mặt đỏ bừng căng ra, thanh âm có chút yếu ớt, một đôi mắt sáng như tuyết giống như bầu trời đầy sao.
Vũ Văn Bác vỗ ngực Y Hi Nhi, giúp cô thuận khí, cũng không vội tiếp lời.
Nghỉ ngơi một cái, Y Hi Nhi nhìn Vũ Văn Bác, một thân quân trang, cho dù chỉ là quân trang binh lính bình thường nhưng mặc ở trên người của anh lại có một loại khí phách quân vương, một đôi mắt vô luận ở thời điểm nào đều hết sức sắc nhọn.
Vũ Văn Bác cũng không phải là một người kín kẽ, ngược lại anh ta rất tự tin thể hiện ra ngoài, cơ trí, kiêu ngạo, bá đạo cũng không che giấu, bởi vì anh ta hiểu rõ, anh ta có tư cách, cho nên anh ta không cố ý che giấu “ánh sáng” của mình.
Y Hi Nhi nhìn Vũ Văn Bác, nghĩ thầm cái thế giới này thật không công bằng, tại sao có người luôn gặp may mắn, mà có người chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn lên! Tại sao?
Lúc này trên mặt Y Hi Nhi lộ ra vẻ mặt buồn bực thêm khó chịu.
Nhìn một lúc thấy con gái đối với sự xuất hiện của mình chẳng những mất hứng còn bày ra loại vẻ mặt đó, Vũ Văn Bác trong lòng bắt đầu nổi nóng, đưa ra ngón tay thon dài nắm lấy cằm Y Hi Nhi, ép buộc cô hơi há mồ