XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Trần Tiểu Na

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2215 lượt.

>"Hừ! Chú có lương tâm cũng sẽ không để mặt gấu đen xuống tay ác như vậy rồi." Y Hi Nhi không quên thù cũ, khó trách ngay ngày đầu tiên mình không qua được mặt gấu đen.
"Chú đây không phải là vì muốn tốt cho cháu sao? Biết cháu không muốn huấn luyện nhưng tối thiểu phải rèn luyện lòng can đảm, để khi trà trộn vào giới hắc đạo buộc phải có sự gan dạ, tiếp đó mới đến năng lực" Tây Môn Dật thành khẩn nói.
"Cháu không muốn nằm vùng, cháu là cảnh sát!" Y Hi Nhi kháng nghị nói, sau đó nhìn hai gạch một sao trên quân trang ở vai Tây Môn Dật, hỏi: "Chú là thiếu tá?"
Tây Môn Dật chau chau mày, "Thứ thiệt!"
"Vậy chú cũng đang nằm vùng sao?" Y Hi Nhi hỏi tiếp.
"Như cháu nói." Tây Môn Dật gật đầu một cái.
"Vậy chú. . . . . . Còn buôn bán? Không sợ bị thiên lôi đánh sao, chú đến tột cùng làm bộ như người xấu nhưng lại là người tốt, còn làm bộ như người tốt lại là người xấu là sao?" Y Hi Nhi xem thế giới hỗn loạn, cô phải hỏi mới hiểu được, nếu không cả đời này của cô cũng xem như ở trong thế giới hỗn loạn đó.
"Chú cái gì cũng không phải, chỉ là tự mình muốn làm thôi." Tây Môn Dật bí hiểm trả lời.
Sau đó, Tây Môn Dật không cho Y Hi Nhi cơ hội hỏi nữa, liền hỏi cô tình hình đặc huấn một chút, nghe được nhiều nhất là Y Hi Nhi nói mình quá đáng thương, thỉnh thoảng lại oán giận Vũ Văn Bác cha “tiện nghi” tại sao không đến nhìn cô ....
Nửa giờ sau, Y Hi Nhi theo đường cũ quay trở lại, trừ Cố Nhã Thuần nghi ngờ nhìn một cái ra, tất cả mọi người đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, người thì ngây ngẩn, người thì ngủ, Hạ Hải Yến không quên đùa giỡn nữ học viên bên cạnh một chút.
Y Hi Nhi đứng trên một sườn núi nhỏ hướng xuống nhìn ra xa, chỉ thấy trong rừng rậm những cành cây đại thụ quấn quanh nhau, khắp rừng rậm không nhìn thấy đất, có vẻ có chút âm trầm, xa hơn là núi non uốn lượn quanh co xung quanh.
Hạ Hải Yến tay cầm ống nhòm quay đầu lại, có chút phập phồng không yên hỏi: "Như thế nào? Nhìn thấy cái gì chưa?"
Thời gian một ngày đã gần hết, Cố Nhã Thuần và Hạ Hải Yến đều đưa ra sách lược "Trước tiên thong thả, sau mới tiến hành", lần này ngoại trừ trở lại địa điểm chỉ định đúng thời gian quy định, còn phải lấy được ba lá cờ thưởng.
Ba lá cờ này này sớm đã được bố trí ở những chỗ khác nhau, các học viên phải chọn cho mình phương pháp tốt để tìm được nó, nếu không có được cờ thưởng đến nơi cũng coi như nhiệm vụ thất bại, cho nên ý tưởng của đội Cố Nhã Thuần là trước tiên tìm đủ ba lá cờ sau mới về địa điểm quy định.
Hạ Hải Yến nhìn Cố Nhã Thuần một chút, "Xuyên qua cánh rừng rậm này, trên ngọn núi trước mặt kia sẽ phải có đồ chúng ta cần, sáng mai chúng ta sẽ lựa chọn đi hướng này, tổng cộng có mười hai tiểu đội, nói cách khác nhìn thấy vật kia chỉ có thể là chúng ta, nhưng mà chúng ta với tốc độ chậm như thế này, rất có thể trước khi chúng ta tới nơi đã có người chạy tới trước.”
Quy tắc đưa ra là mỗi một vị trí có cờ khi đến giờ điểm sẽ được tung lên chỉ cần có người bắt được, cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
Trừ khi không có ai ở địa điểm, còn lại nếu có người trông chừng theo thứ tự đến trước và sau sẽ bắt được dựa vào năng lực, nếu như có người tới trước bọn họ, như vậy bọn họ xem như có một chuyến tay không.
Cố Nhã Thuần nhận lấy ống nhòm, xem xong lộ ra nụ cười.
"Ai chết vào tay ai còn chưa khẳng định, đi!" Tốt lắm, lần đầu tiên thấy nha đầu chết tiệt kia còn có chút công dụng.
Nói xong, Cố Nhã Thuần dẫn đầu thẳng hướng rừng rậm đi tới. Hạ Hải Yến mặc dù không dám xác định có được hay không, dù sao cửa ải này cũng không hề đơn giản, cho dù có là “Đại lão gia” cũng có chút hoảng sợ.
Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, mỗi người cầm trong tay một chiếc đèn pin, xung quanh cỏ dại và bụi gai cơ hồ che mất cả người. Dễ nhận ra hai người phía trước, Y Hi Nhi buồn bực cực độ, một người cao 1m8, một người cao1m73, còn cô cao 1m57, người thấp bé như cô thiếu chút nữa bị hủy hoại dung nhan, hung hăng vạch cành cây trước mặt, Y Hi Nhi cố gắng kiễng gót chân, chỉ sợ những cành cây kia sẽ đánh vào mặt của nàng.






Lá Cờ Đầu Tiên
"Đợi đã nào...!" Hạ Hải Yến đi ở phía sau cùng kêu mọi người đi chậm lại.
Nhìn xung quanh, Hạ Hải Yến nhíu mày, "Chúng ta giống như đang đi vòng quanh những cây bạch quả, nó được ví như ‘ Bom Nguyên Tử ’, ngoài tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường, tạo ra không khí trong lành, chúng còn có sức sống vô cũng mãnh liệt, năm 1945 nước Mĩ thả bom nguyên tử ở Hiroshima Nhật Bản khiến cho bao nhiêu người dân của đất nước này bị thiệt mạng, duy chỉ có loài cây này là sống sót, loại cây này vốn rất hiếm, không thể nào sinh sôi nảy nở nhiều như vậy."
Hạ Hải Yến dùng đèn pin chiếu vào một hàng cây, hình dạng của những cây bạch quả này không giống những cây bình thường, chúng cao hơn, hơn nữa vỏ cây sần sùi, ngay cả lá cây cũng đậm hơn. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, sau khi nghe Hạ Hải Yến nói, cũng có ưu phiền, Hạ Hải Yến hồi còn ở đại học chuyên ngành thứ ha