Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2466 lượt.
t, Y Hi Nhi bắt đầu cảm thấy đau lòng, dù sao Cố Nhã Thuần cũng vì mình mới có yêu cầu tham gia khảo hạch trước, nếu như theo kế hoạch ban đầu, Cố Nhã Thuần ít nhất bên cạnh còn có một người quen biết có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là đau lòng và tự trách rất nhanh liền bị thực tế tốt đẹp phá vỡ, hiện tại Y Hi Nhi nhàn nhã nghỉ phép, thành công vỗ béo được hai kí lô, làn da trắng cũng rất nhanh trở lại, nhưng vì cô luôn đỏ mặt, không nhìn rõ là đen hay trắng.
"Ah, núi sông thật tốt, thật là thích hợp để phạm tội." Y Hi Nhi vô ý thức nói, dưới tình huống bình thường Y Hi Nhi nói đều không trải qua suy nghĩ, lại càng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Chỉ là, Vũ Văn Bác bên cạnh đang cúi đầu vào máy vi tính lại tưởng thật.
Khép lại máy vi tính, Vũ Văn Bác đi tới bên cạnh Y Hi Nhi, khẽ cong eo xách người lên.
"Làm sao? Con đang hưởng thụ đấy, cha vội vàng tìm công việc kiếm tiền nuôi gia đình, chờ con nghỉ ngơi tốt liền chuẩn bị đi ra ngoài xúc tiến phát triển kinh tế, kéo GPA, mặc dù nơi này là Malaysia, chỉ là tiền của cha cũng có một phần là kiếm lời từ những người dân ở đây, cho nên con cũng không tính là sính ngoại." Y Hi Nhi ung dung lười biếng nói, Vũ Văn Bác mất hứng xách Y Hi Nhi tựa như xách búp bê đi tới đi lui.
Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi liền nổi đóa, 1m58 căn bản không coi là rất lùn, dĩ nhiên ở Trung Quốc chỉ có thể không coi là kế cuối, nhưng cô cũng đâu nhỏ bé đến nỗi bị người xách đến mức như vậy? Được rồi, do cô xui xẻo, vừa khéo những người cô biết đều là người cao, không phải cô lùn, mà là người khác quá cao.
"Con không phải muốn phạm tội sao? Vậy chúng ta đi gây tội." Vũ Văn Bác thanh âm không có nửa điểm phập phồng, phảng phất như đang nói thời tiết hôm nay rất tốt ....
"Khụ!" Y Hi Nhi sợ đến mức bị sặc bởi một cọng cỏ.
Đi phạm tội? Nói có vẻ dễ ợt vậy sao?
"Yên tâm, tuyệt đối là phạm tội lớn, tội này bắt được phải ngồi tù..., bảo đảm rất thỏa mãn." Bỗng nhiên trên ven đường chui ra một người, cười híp mắt nói, trong mắt tiết ra một tia sáng giảo hoạt.
Y Hi Nhi tròng mắt hơi híp, sau khi thấy rõ ràng người vừa tới, bất đắc dĩ nói: "Đoan Mộc Triển, anh xuất hiện bất thình lình như vậy thêm cách nói chuyện rất đáng yêu, làm cho tôi rất khó tiêu hóa."
Tại sao bất đắc dĩ? Bởi vì từ khi bắt đầu cặp song sinh này, bọn họ biết được không thể một lần chơi trò chơi "Đoán một chút tôi là ai".
"Oa oa, tôi đã nói rồi khẳng định một cái liền nhận ra, quả nhiên bị tôi đoán trúng." Lúc này, con đường bên kia nhảy ra một người giống nhau như đúc người vừa nãy, ngay cả quần áo cũng mặc giống nhau.
"Các anh nhàm chán không có người tán gẫu với các anh sao? Đùa vậy thú vị sao?" Y Hi Nhi không chịu được liếc mắt, không nhìn thẳng cặp song sinh này.
Hoàng hôn, nắng chiều ngã về tây.
Thủ đô Kuala Lumpur nằm ở gần đường xích đạo, nên thành phố này có thời tiết ấm áp mang tính chất nhiệt đới biển, thời tiết nóng ẩm quanh năm. Trong ngày nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch khá nhiều, ban ngày nóng bức còn ban đêm hơi se lạnh, cho nên lúc này Y Hi Nhi mặc quần dài áo da thêm một cái khăn choàng ô vuông màu vàng đất rộng thùng thình, nhìn cô có cảm giác như người phương tây.
Kuala Lumpur được thành lập từ năm 1857 tại hợp lưu sông Gombak và sông Klang, khi đó một đội thám hiểm (người Hoa) đi đào thiếc đã đến sông Klang và bắt đầu khai thác ở khu vực Ampang - lúc đó còn là rừng rậm, một mỏ thiếc phát đạt đã được thiết lập. Và điều này đã đương nhiên thu hút các nhà buôn đến khu vực này buôn bán thiếc và các hàng hóa khác. Các nhà buôn xây dựng cửa hiệu tại hợp lưu hai con sông Klang và Gombak - từ đó thành phố này được khai sinh.
Cho đến ngày nay, mỏ thiếc đã sớm cạn kiệt, tuy nhiên sự phát triển của Kuala Lumpur không vì vậy mà dừng lại, khi hoàng hôn đến cũng là lúc trong thành phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn, khiến thành phố như được bao phủ một sắc màu đầy sức mê hoặc của đồng tiền.
Không Tưởng Tượng Sẽ Gặp Hai Người
Y Hi Nhi đi theo Vũ Văn Bác cùng cặp song sinh đứng ở tầng chót của Tháp đôi Petronas, tòa tháp đôi này đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới khi đo từ tầng trệt lên đến đỉnh cao nhất của tháp trước khi bị Taipei 101 qua mặt về chiều cao vào ngày 17 tháng 10 năm 2003, cũng là tòa tháp cao thứ tư thế giới.
Tại lầu cuối của Tòa tháp đôi lúc này bên ngoài bố trí như lễ đường, ánh đèn, rượu ngon, dàn nhạc, nhìn qua tựa như một party, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một bữa tiệc tư nhân bình thường tổ chức để đối ngoại.
Trên thực tế, nơi này chỉ có người đặc biệt mới có thể tới, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ được đặc biệt cho phép mới có thể tiến vào trung tâm phòng khách quý. Những người nhận được lời mời phải là những tên lừa đảo, sát thủ, kẻ phản bội hướng tới sự hòa hảo, hơn nữa người đứng đầu phải là người giỏi nhất so với những người kia, nói cách khác, đây là một trại tập trung của Hắc lão đại .
Bữa tiệc đã bắt đầu được 20 phút, một người đàn ông khoảng 60 tuổi khí độ bất phàm đứng ở phía trước, có rất nhiều người không ngừng đi tới chúc mừng ông