Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2200 lượt.
có ngày sẽ bị phát hiện." Thật ra thì phát hiện ra Đinh Tiểu Vũ sớm nhất chính là hội Liệt Diễm, mà hội Liệt Diễm đi điều tra một đồn cảnh sát ở Hạ Môn cũng bởi vì Y Hi Nhi, chuyện phát hiện ra Đinh Tiểu Vũ dù sao cũng là chuyện nhà, cho nên Hội Liệt Diễm chuyển lời tới Đinh gia, để Đinh gia tự mình giải quyết.
"Tiểu Vũ, Tiêu Vũ, phát âm giống nhau, có cái gì khác, không thể chịu nổi cô." Y Hi Nhi xem thường một phen.
"Cần phải đi rồi." Đoan Mộc Triển đột nhiên nói một câu, kéo Đinh Tiểu Vũ đi.
"Này, chờ một chút..., chúng ta còn chưa tán gẫu xong mà." Đinh Tiểu Vũ không chịu đi, trở lại lôi kéo cánh tay Y Hi Nhi, chỉ tiếc hơi sức không bằng Đoan Mộc Triển, cho nên biến thành Đoan Mộc Triển một tay kéo hai cô gái đi theo mình.
"Đúng vậy, làm gì đột nhiên nói đi là đi? Mãi thì không thấy, cá tính anh trầm ổn điềm tĩnh sao chợt trở nên nóng nảy như tiểu thanh niên vậy?" Y Hi Nhi nghĩ đến trường hợp có thể do kích thích của thuốc lá, lại nhìn Đoan Mộc Triển, đột nhiên cảm thấy mình quả nhiên không biết gì về song sinh.
"Lão đại đang tìm cô kìa." Đoan Mộc Triển nói.
"Bữa tiệc kết thúc rồi sao? Xong đời, tôi phải nhanh quay về, nếu không sẽ bị lão đầu nhà tôi phát hiện chạy trốn đi lêu lổng, hơn nữa còn có quan hệ nam nữ lộn xộn." Nói xong, Đinh Tiểu Vũ không cần Đoan Mộc Triển kéo, tự mình rút chân lên chạy thật nhanh.
Nhìn bản lĩnh linh hoạt của Đinh Tiểu Vũ, Y Hi Nhi lần nữa cảm khái, quả nhiên không thể xem bề ngoài, thật may là khi mình nằm vùng đã quen với sự biến đổi của các thân phận, nếu không khẳng định sợ ngây người.
"Vậy chúng ta cũng đi tìm cha ta thôi." Y Hi Nhi đi tới đại sảnh nhìn lên đồng hồ, không nghĩ tán gẫu hàn huyên một lúc mà cũng mất hai giờ, đoán chừng tối nay vận mệnh của mình sẽ rất bi thảm.
"Ừ." Đoan Mộc Triển gật đầu một cái, đi về hướng bậc thang.
Y Hi Nhi cũng đi theo mà không hỏi tại sao, dù sao hội Liệt Diễm không biết gắn cái gì ở trên người, cho dù không thông tin, bọn họ vẫn như có thể xác định được đối phương ở nơi nào, có lẽ trên người có một loại thiết bị định vị.
Không kịp tiêu hóa thân phận của Đinh Tiểu Vũ, Y Hi Nhi rất nhanh liền cảm thấy bản thân mình cũng lo không xong.
Một buổi tối, Y Hi Nhi nói thô tục, còn không được sự đồng ý của Vũ Văn Bác tự động biến mất hai giờ, đây quả thực là chọc giận “ông trời” rồi.
Màu đen của chiếc Rolls-Royce Phantom, đây là chiếc xe Vũ Văn Bác đi khi ở Malaysia.
Thân xe màu đen, bên trong cũng toàn màu đen, nhìn qua Vũ Văn Bác mặt còn đen hơn, đôi môi mím lại , tiết lộ ra anh ta đang rất tức giận, tròng mắt đen dài nhỏ sắc bén ẩn chứa giống như một dòng lửa nóng như mũi tên bắn thẳng đến Y Hi Nhi.
Trừng Phạt
Trong lòng có chút lo sợ, không đúng, quả thật đã đến mức độ rối loạn, Y Hi Nhi dùng mọi biện pháp, ngồi lên đùi, giả bộ đáng yêu, lấy lòng, bóp bả vai, toàn bộ không có tác dụng, sắc mặt của Vũ Văn Bác còn cực kỳ khó chịu, vì vậy Y Hi Nhi không thể làm gì khác hơn là uỷ khuất đáng thương ngồi một chỗ.
Mẹ kiếp, có gì phải tức giận sao? Lúc đầu Y Hi Nhi trong lòng cảm thấy bất bình, nghĩ thầm: anh ta hôm nay kiếm nhiều tiền, tâm tình còn không tốt sao? Mình cho đến bây giờ còn không có một chút tiền gửi ngân hàng há chẳng phải là muốn đi tự sát rồi sao?
Vũ Văn Bác còn rất tức giận, biết rất rõ ràng ở Tháp đôi khắp nơi đều có tai mắt của mình, thiết bị định vị cho biết cô và Đoan Mộc Triển ở chung một chỗ không có nguy hiểm, nhưng loại cảm giác này vẫn làm anh khó chịu tới cực điểm.
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, mà mình không có ở bên cạnh cô ấy, vậy phải làm sao?
Không được, phải tìm cho cô một nữ giúp việc theo bên cạnh, ở bên ngoài anh không thể nào theo con gái vào nhà vệ sinh, cho nên mới khiến nha đầu Y Hi Nhi này có cơ hội rời khỏi tầm mắt của anh, cư nhiên như thế, tìm người thay thế anh đi làm những việc mà anh không thể làm được.
Rolls-Royce Phantom từ từ đi chậm lại, cho đến khi ngừng hẳn.
"A!" Y Hi Nhi tựa vào cửa xe, cho nên khi người bên ngoài lôi kéo mở cửa xe, Y Hi Nhi liền thuận thế hướng ngoài xe té xuống.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vũ Văn Bác tay dài chụp tới, kéo Y Hi Nhi vào trong ngực, đi ra ngoài.
Người áo đen mở cửa xe bị sợ đến nỗi không dám thở mạnh, anh ta không biết vừa mở cửa xe, đại tiểu thư sẽ bị văng ra ngoài, xem ra, hôm nay anh ta ra cửa quên coi lịch rồi!
Nhìn thấy vẻ mặt đưa đám dần dần mất hẳn của Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi, người áo đen nghĩ trái tim cũng muốn ngừng đập rồi, thật sự là ngày muốn tiêu diệt anh ta sao? Có phải vì tối ngày hôm qua đi vệ sinh quên xả nước, cho nên hôm nay bị báo ứng.
Đoan Mộc Thác đi tới bên cạnh người áo đen kia, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, giống như vô ý đồng tình nói: "Ai, xem ra lão đại nhất định sẽ trừng trị cậu, tôi thấy tốt nhất cậu nên tự mình lĩnh 30 roi ở sảnh trước đi, chịu đòn nhận tội."
"Tạ ơn Đoan Mộc. . . . . ." Người áo đen cảm kích nhìn Đoan Mộc Thác, chỉ là Đoan Mộc Thác cũng không phải vì nghe hắn cảm kích, nói xong đã sớm chân dài một bước đi ra ngoài.