Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.
muốn ở bên cạnh Y Hi Nhi.
Ca phẫu thuật tiến hành hai mươi mấy giờ đồng hồ, Vũ Văn Bác dường như thấy thời gian vừa qua dài như một thế kỷ, sự bất lực khiến anh ta không thể không hận chính mình.
Khi đèn phẫu thuật tắt, Vũ Văn Bác lúc này mới dám đi lên phía trước, nhìn gần Y Hi Nhi trông tái nhợt không có sức sống, khuôn mặt đã từng lạnh lẽo như điêu khắc giờ đầy râu ria, lại có sắc đen càng thêm bối rối, bây giờ Vũ Văn Bác trên người đã không còn khí thế của lão đại hắc đạo, có chỉ là người đàn ông nhu tình bình thường.
"Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng phẫu thuật hoàn thành chỉ là thành công một nửa, kế tiếp, còn phụ thuộc vào tạo hóa nữa." Kéo khẩu trang xuống, Lâm Hựu Lật nói, liên tục tám mươi giờ không ngủ, nàng đã sắp không chịu nổi.
"Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút." Tây Môn Dật nhìn Lâm Hựu Lật nói, gật đầu một cái ý bảo những nhân viên y khác tế rời đi, chỉ để lại một bác sĩ và một y tá canh chừng.
Y Hi Nhi cảm giác mình rất may mắn, may mắn hơn phải rời đi, cô đời này đều không nghĩ sẽ có thể xuyên không, nhưng chuyện thật sự lại xảy ra với cô rồi.
Nhìn hoàn cảnh cổ điển chung quanh, nhìn lại mình trên người mặc y phục cổ đại, Y Hi Nhi trongt lòng kích động, xuyên không loại chuyện như vậy thật sự là rất tốt mà .
Nhưng bây giờ tình huống thế nào? Chiến mã, cổ nhân hốt hoảng, binh sĩ cầm đại đao, lúc này. . . . . .
"Mẹ kiếp, xuyên không vào thời kỳ chiến tranh rồi." Y Hi Nhi né tránh một người lính đang công kích, không nhịn được miệng thốt lời thô tục.
"Hi Nhi, chạy mau!" Một phụ nữ lớn tuổi lôi kéo sang trái phải Y Hi Nhi tránh né.
Sau đó Y Hi Nhi bị kéo chỉ có thể đi theo, lúc này cô mới vừa xuyên không tình huống thế nào đều không hiểu rõ , nàng cũng không muốn chết thế nào cũng không biết.
" Tình huống này là sao?" Y Hi Nhi hỏi người phụ nữ đang lôi kéo cô.
Tỉnh Mộng
"Quốc vương ngu ngốc, để mất nước, Hi Nhi, con và Đại Thịnh mau trốn sang nước Triệu, ở đó sống qua ngày cho tốt, mẹ già rồi, mẹ ở lại coi chừng cha con." Người phụ nữ nói xong tròng mắt đã đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống đất.
Y Hi Nhi nhìn bên cạnh mình là một người đàn ông cao lớn thô kệch, nghĩ thầm người này dáng dấp quá thật thà mộc mạc, cô nhớ lại hết lần này tới lần khác cảnh sát tốt, nước vào bị bệnh thật vất vả gặp tiện nghi cha có địa vị có tiền phẫu thuật, kết quả phẫu thuật cư nhiên thất bại, thất bại thì cũng thôi đi dầu gì để cho cô xuyên không cũng coi là còn sống, nhưng cư nhiên xuyên không vào thời chiến, đàn ông lại cao lớn như vậy sao?
Mẹ kiếp, ông trời quá khi dễ người, ông cho rằng tiện nghi cha không có ở đây tôi sẽ không có chỗ dựa sao? Ông sai lầm rồi, lão nương ta chính là chỗ dựa lớn nhất.
Lúc này trong lòng của Y Hi Nhi đang rất tức giận bất bình, người đàn bà và người đàn ông cao lớn thô kệch tên Đại Thịnh đã lôi kéo cô chạy.
Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, mới vừa chạy đi không xa, đã có mấy binh lính phát hiện ra họ, "Hừ, muốn chạy trốn? Bắt cô gái kia lại!"
Nhiều năm đi lính làm cho bọn họ không được phát tiết, thật vất vả tấn công tòa thành, dĩ nhiên là muốn phát tiết một chút rồi, những binh lính này dĩ nhiên là xem nhẹ Y Hi Nhi rồi.
"Không được, xin đại gia thương xót bỏ qua cho con gái của tôi." Người đàn bà vừa nói vừa khóc, lôi kéo tay áo của một người lính già.
"Các ngươi muốn cái gì cũng được, hãy bỏ qua cho nương tử của ta, ta khấu đầu lạy tạ." Đại Thịnh nói xong quỳ xuống.
Y Hi Nhi không nhìn được tình cảnh này, bỗng chốc tức giận liền tiến lên phía trước, mặc kệ tại sao xuyên không hoàn cảnh này, tóm lại sống sót mới là quan trọng nhất, coi như không phải là vì mình, vì hai người này mặc dù không hiểu được lại là người nhà, cũng nên làm chút gì mới được.
Nghĩ đến điều này, Y Hi Nhi thản nhiên cười, không lùi mà tiến tới, một tay đẩy người đàn bà kia ra, cô cười duyên một tiếng cả người dựa vào người lính kia.
Người lính kia nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Y Hi Nhi, trái tim cũng trở nên yếu mềm rồi, "Coi như ngươi thức thời, hầu hạ mấy vị gia gia cho tốt, ngươi sẽ có cuộc sống thoải mái”
"Vậy thì cám ơn mấy vị lão gia, tiểu nữ đây xin đáp lễ!" Y Hi Nhi đưa tay quấn chặt cổ của người lính kia, vừa độc ác, chủy thủ trong tay trực tiếp chặt đứt động mạch cổ của người lính nọ, máu tươi lập tức phun ra.
Hai binh sĩ khác nhìn thấy bỗng kinh hãi, lúc này phản ứng không còn kịp nữa, Y Hi Nhi đã nhanh chóng cắt đứt động mạch cổ của hai người này, ba người lính sau khi chết cũng không dám tin rằng một nữ nhân cư nhiên mặt không đổi sắc có thể lấy đi tính mạng của bọn họ.
Người đàn ba kia và Đại Thịnh lòng vẫn còn sợ hãi, kinh ngạc nhìn Y Hi Nhi nói không ra lời.
"Rất tốt! Lâm nguy không sợ hãi, bình tĩnh, có can đảm!" Một thanh âm bén nhọn mà bá đạo truyền đến, giọng nói tràn đầy thưởng thức và hài lòng.
Y Hi Nhi nhìn men theo nơi thanh âm phát ra, đó là một nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa, cao lớn, uy mãnh, bởi vì ngược chiều ánh sáng nên không thấy được diện mạo của người mới đến, nhưn