Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2179 lượt.
n nhịn, chẳng phải là hại cô ấy?
Nhớ tới chuyện này, Y Hi Nhi chột dạ nhìn Cố Nhã Thuần một cái, trong lòng gào thét.
Vốn mình tính làm người thông minh đến đây nhưng vì không nhịn được Ngả Mễ ức hiếp Cố Nhã Thuần khí thế trong nháy mắt đã bộc phát. Xem ra, mình từ đầu tới cuối vẫn còn quá non nớt.
Vốn định là Cố Nhã Thuần nhất định không thể đem mình ăn tươi nuốt sống hoặc là dứt khoát coi như chuyện vừa rồi không có xảy ra, làm như mình không biết đối phương. Dù sao lúc nãy toàn bộ lời nói thô tục cùng khó chịu đều là tiếng Trung, nhất định, nói họ quen biết cũ cũng được, nói họ cùng là người Trung Quốc hiểu nhau không cần nói cũng có thể.
Nhưng Cố Nhã Thuần lại tự nhiên cùng mình ngồi ở nơi này nói chuyện phiếm, đây là tình huống gì?
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Y Hi Nhi, Cố Nhã Thuần liếc mắt xem thường, "Tôi không nổi giận là bởi vì cô bắt đầu là vì tôi, tôi biết rõ tính cách của và sự thông minh của cô. Cô mặc dù dễ kích động cũng không phải kẻ ngu hơn nữa rất giỏi quan sát nên lúc ban đầu tôi mới tìm cô làm nằm vùng."
Đây là. . . . . . được khen ngợi?
Y Hi Nhi có chút không thể tin được.
"Vậy việc tôi vừa làm. . . . . . Có ảnh hưởng tới kế hoạch của cô?" Y Hi Nhi không dám tin, xác nhận lại tránh khỏi cuối cùng bị Cố Nhã Thuần thay đổi tính cả nợ cũ.
"Cô so với trước kia lớn lên rất nhiều, xem ra Vũ Văn Bác hạ không ít công phu rồi." Cố Nhã Thuần tán thưởng nói: "Lúc đầu nổi giận cô còn biết nói tiếng Trung khiến cô gái ngoại quốc nghe không hiểu, tới khi được tôi ngầm đồng ý mới dám thật sự nổi giận. Bây giờ còn vội tới đòi bùa hộ mệnh cho bản thân, quả nhiên tinh ranh không ít."
"A? Đâu có đâu có, chủ yếu là tự tôi thông minh." Y Hi Nhi cười hì hì.
Nàng vốn là không ngốc thậm chí là thông minh, chỉ là quá lười, lười phải thể hiện mà thôi. Bây giờ bị Vũ Văn Bác kích thích ra ngoài để tự vệ.
Hai người nói tới chỗ này phải phân xe mà đi rồi.
Sau khi hội nghị chấm dứt thì tiếp theo là gì? Đó là đương nhiên là dạ hội rồi.
Mặc dù các tổ chức xã hội đen bị người ta đồn đại nhiễm toàn máu tanh bạo lực lại thêm không có kiến thức, không có đầu óc, hình tượng cao lớn thô kệch nhưng đó tầng thấp mà thôi. Hôm nay tề tụ ở đây kể ra cũng được coi là các xã hội đen có quyền thế, giàu có không thì cũng là xã hội đen có tiếng tăm. Người đi ra ngoài đều là Nhân Trung Chi Long (những người tài năng, khí thế vượt trội), đương nhiên cũng không thể thiếu các hoạt động tao nhã.
Mặc dù nói là dạ hội nhưng thời gian mở màn trên thực tế cũng là lúc xế chiều, mặt trời còn chưa lặn.
Lúc này, trong sân âm nhạc ưu nhã, ly này ly kia lần lượt hết, kẻ dưới nịnh bợ kẻ trên, thế lực nhỏ nịnh bợ thế lực lớn , thế lực lớn cũng muốn lôi kéo thế lực nhỏ. Các nhà giàu trên mặt rất tự nhiên, tác phong cũng hoà thuận vui vẻ.
Chỉ cần không nhắc tới tiền bạc thì dù là đã từng kẻ thù, ngoài mặt cũng sẽ duy trì tình nghĩa. Tuy là đã từng muốn đưa Vũ Văn Bác vào chỗ chết nhưng Lam Lăng Thiên cũng ở đây hòa hảo chúc mừng Vũ Văn Bác.
"Tính ra, tôi đây đã cưng chiều lãnh đạo trực tiếp chỉ huy cô gái của anh rồi, không nghĩ đến hôm nay chạm mặt ở chỗ này." Lam Lăng Thiên ưu nhã nói, lời nói thong dong lại có ngụ ý.
Tình huống bây giờ, hắn là đại diện của Cố Nhã Thuần mà Vũ Văn Bác là đại diện của Y Hi Nhi, mặc dù chỉ là chiếm tiện nghi trên lời nói nhưng Lam Lăng Thiên cảm thấy trong lòng rất tốt. Đột nhiên thấy ở bên cạnh cùng hợp tác với người phụ nữ nóng nảy ấy cũng tăng thêm không ít niềm vui.
"Cha, con thắng người một nước. Con thấp hơn Cố đại nhân một cấp cũng là phải, nếu không cái tốt đưa hết cho chúng ta, ông trời sẽ trách phạt." Vũ Văn Bác đã từng công khai giữa bọn họ là quan hệ cha con mặc dù sau đó đã vượt qua rồi nhưng trong mắt các danh gia bọn họ vẫn là quan hệ cha con tình cảm.
Y Hi Nhi nói xong lời này cố ý tỏ vẻ ngu ngốc, hồ đồ. Cố Nhã Thuần không chịu nổi quay đầu đi chỗ khác, chỉ là phần lớn cũng dung túng. Lam Lăng Thiên tự nhiên thấy mất hứng.
Lẽ ra tâm tư Lam Lăng Thiên sẽ không dễ dàng bị người khác nhìn thấu nhưng hắn gặp phải con mắt trinh thám linh hoạt của Y Hi Nhi cộng thêm nàng cố ý theo dõi, dĩ nhiên đã nhận ra.
Cố ý biểu lộ dáng vẻ ngây thơ nhìn Vũ Văn Bác: "Cha nói có phải hay không? Chúng ta xem trọng khiêm tốn, con nói đã đủ khiêm nhường chứ?"
Y Hi Nhi vốn đang buồn bực, hiện tại vừa vặn phát tiết.
Vũ Văn Bác đúng lúc nhìn thấy Cố Nhã Thuần ở đó khinh thường người phụ nữ bảo bối của anh trong lòng âm thầm khó chịu, hận không thể phẩy tay áo bỏ đi, trên danh nghĩa là con gái nhưng anh đã hợp nhất với Y Hi Nhi lại làm cho Lam Lăng Thiên nhận lấy thua thiệt. Tuy chỉ trên đầu lưỡi nhưng cũng làm cho hắn hơi khó hiểu, bực tức.
Nghĩ tới đây Vũ Văn Bác quay đầu liền thấy Y Hi Nhi cả người mặc một bộ lễ phục màu hồng đào ngắn bó sát người, khẽ mỉm cười một cái. Loại này cảm giác chân thật mà bình thường này hiện tại hắn đã phải tiếp nhận thành thạo rồi.
Vốn tưởng rằng thế giới của anh vĩnh viễn sẽ cách thế giới của người bình thường rất