
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.
ết tiêu tiền thì ra lại vui vẻ như vậy, ha ha, nghe người ta nói thạch anh U Linh này có thể phù hộ giúp người phát tài, ông chủ đó nói thạch anh U Linh đại diện cho sự nghiệp tài phú. Một nguyên nhân nữa là, ngoài vì nó ở bề ngoài là thạch anh, năng lượng thạch anh U Linh thật ra là tương ứng với tâm linh. Vì vậy, nó có thể khiến cho con người có chi hướng rộng lớn hơn, dễ dàng tiếp nhận sự vật mới hơn, cũng tích cực sáng lập khai con đường mới. Cho nên, đối với chuyện sự nghiệp của mỗi người, bất luận là tấn công hoặc phòng thủ đều có thể hỗ trợ cực lớn, của cải sẽ theo đó mà tăng lên." Y Hi Nhi vui vẻ nói xong, đây chính là những điều cô vừa mới nghe được Lâm Hựu Lật nói cho.
"Em vui là được rồi." Vũ Văn Bác cưng chiều nhìn Y Hi Nhi, đưa tay ôm cả hông của Y Hi Nhi, cùng đi về phía trước.
Một chiếc Cadillac lặng lẽ xuất hiện ở đầu đường, Vũ Văn Bác ôm Y Hi Nhi đi tới, bước vào trong xe, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Y Hi Nhi thật sự rất mệt mỏi, rất nhanh liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Vũ Văn Bác nhìn Y Hi Nhi ngủ say, trong ánh mắt tỏa ra dịu dàng, vươn tay cởi giầy Y Hi Nhi xuống, đem chân Y Hi Nhi đặt trong lòng bàn tay, từ từ chậm rãi vuốt ve xoa bóp, giúp lòng bàn chân Y Hi Nhi thoải mái hơn.
"Ừ ~" Y Hi Nhi thoải mái phát ra tiếng, vừa dán lên người Vũ Văn Bác, vừa đưa đôi tay ôm đùi Vũ Văn Bác tiếp tục ngáy to mà ngủ.
Vũ Văn Bác nhìn thấy đang ngủ Y Hi Nhi lại theo bản năng nhích lại gần mình, không khỏi không tiếng động nở nụ cười.
Mới vừa rồi vì Vũ Văn Bác giúp Y Hi Nhi xoa bóp lòng bàn chân, nên thân thể hơi rời đi Y Hi Nhi một chút, không nghĩ tới Y Hi Nhi đã quen với hơi ấm của Vũ Văn Bác, trong giấc mộng cũng men theo hơi thở nhích tới gần Vũ Văn Bác ngủ càng ngon hơn.
Bởi vì Y Hi Nhi ôm đùi Vũ Văn Bác, Vũ Văn Bác không thể làm gì khác hơn là khom lưng giúp Y Hi Nhi xoa nắn lòng bàn chân, mặc dù tư thế như vậy thế khiến Vũ Văn Bác rất không thoải mái, nhưng trong lòng anh lại ngọt như mật, cúi người xuống, nhẹ nhàng ấn xuống môi Y Hi Nhi một cái khẽ hôn.
Vì để giúp đỡ Lâm Hựu Lật, Y Hi Nhi quyết định trở lại Hạ Môn.
Tập đoàn Vũ Văn trong thời gian ngắn không tới một năm này đã có công ty con ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng lực lượng chủ yếu nhất vẫn là ở Hạ Môn Trung Quốc, hơn nữa, ngoài ra, những nơi khác Y Hi Nhi không quen thuộc, huống chi, trụ sở chính của Cố Nhã Thuần cũng ở Hạ Môn, mà Cố Nhã Thuần cũng biết rõ chuyện của Lâm Hựu Lật, có Cố Nhã Thuần che chở, Y Hi Nhi muốn làm gì chuyện cũng không sợ phiền phức.
Ban đêm, gió lạnh mấy phần.
Vũ Văn Bác buông bỏ công việc mấy tháng khi anh vừa trở lại, lập tức bị ép buộc tiến vào công việc, Đoan Mộc Triển để lại một lá thư, nửa đêm cưỡng ép Đinh Tiểu Vũ còn mơ ngủ nên cô biến mất, vì vậy toàn bộ công việc trên đầu Đoan Mộc Triển đều rơi vào trên người Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác vì không biết cũng không quen thuộc, thường trong phòng làm việc tăng ca.
Y Hi Nhi nhăn mặt cau mũi nghĩ đến, tiếp theo lại vui vẻ nhìn thân hình của mình một chút, không biết có phải ăn ít nên gầy hơn không.
Mặc dù vốn là Y Hi Nhi cũng không mập, nhưng phụ nữ vĩnh viễn đều không ghét bỏ mình quá gầy .
"Trên tay còn có một văn bản kế hoạch mua bán chưa làm xong, anh đang xét duyệt, đoán chừng phải đến nửa đêm, em ăn cơm chưa?" Vũ Văn Bác buông tài liệu trong tay ra, xoa bóp mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) một cái, cả người thả lỏng nằm trên ghế da.
Trên tay Vũ Văn Bác là kế hoạch hợp tác mua bán với Trung Mỹ, nếu như có thể tiến hành thuận lợi, thì đồng nghĩa với việc tập đoàn Vũ Văn hoàn toàn đã đánh vào trung tâm thương mại đế quốc Mỹ rồi, đối với việc phát triển của tập đoàn Vũ Văn trong tương lai rất có ích, nhưng người Mỹ cũng không thích chỉ ngồi không, khắp các phương diện đều tồn tại cọ sát trong đó, mặc dù nước Mĩ sau khi trải qua khủng hoảng tài chính đã không còn như trước nữa, nhưng khủng hoảng tài chính qua đi, nước Mĩ vẫn như cũ vượt lên đứng đầu thế giới thương mại, đủ để nói rõ buôn bán nước Mĩ đã sớm phát triển như cây lớn rễ sâu, đáng hận hơn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thị trường nước Mĩ trước sau đều là một khối thịt béo.
"Ăn rồi, anh yên tâm đi, em không bạc đãi chính mình đâu, em ra ngoài một chút, đã lâu không trở về Hạ Môn rồi, du lịch lâu như vậy mệt chết đi, hiện tại nghỉ ngơi cũng tốt rồi nên em muốn ra ngoài đi dạo một chút." Y Hi Nhi nhìn thang máy từ từ đi lên trên, một tầng lại một tầng.
"Về nhà sớm, đừng chơi muộn quá, em bảo Thác đến đón em về nhà." Vũ Văn Bác không chút nghĩ ngợi liền dặn dò, hiện tại mới bảy giờ rưỡi không tính là trễ, nhưng chờ Y Hi Nhi về nhà khẳng định là rất muộn, anh không yên lòng những kẻ khác.
"Thật là ông lão, lý sự lắm điều, Hạ Môn chính là địa bàn của em, em sinh sống ở chỗ này hai mươi mấy năm rồi, nhắm mắt lại em cũng có thể tìm được đường về nhà, sợ cái gì chứ." Y Hi Nhi càu nhàu, nhưng trên mặt lại cười híp mắt, dù sao cảm giác được người khác quan tâm vẫn rất tuyệt