Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Trần Tiểu Na

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

ưởng, sự tin tưởng của Vũ Văn Bác đối với cô và Đoan Mộc Thác có lẽ đã vượt qua cả mạng sống.
"Cô tự tin như vậy?" Đoan Mộc Thác liếc xéo Y Hi Nhi, mặc dù trong lòng anh đại khái tưởng tượng ra được cảnh đó, nhưng vẫn không dám hoàn toàn chắc chắn, dù sao cô gái mình yêu ngay trước mặt mình nói rằng trong lòng cô ấy quan tâm đến người đàn ông khác, đây cũng không phải là một chuyện mà người đàn ông có thể chấp nhận được, hơn nữa Vũ Văn Bác cũng không phải là một người hào phóng, đối với Y Hi Nhi, cậu ta là người đàn ông cực kỳ nhỏ mọn nhất thiên hạ.
"Bởi vì anh là người thân, trong lòng tôi có người thân là hợp lý, tính ra thì sức nặng của anh trong lòng tôi còn không bằng sức nặng của anh trong lòng anh ấy đấy." Y Hi Nhi không quan tâm nói, thật ra, Y Hi Nhi vẫn cảm thấy bạn bè của Vũ Văn Bác quá ít, ngoài những người cùng anh thập tử nhất sinh nhiều năm ra, Vũ Văn Bác không hề đem người nào để trong mắt.
"Vậy cũng chưa biết chắc." Đoan Mộc Thác hừ nhẹ một tiếng, trong lòng oán hận nói: cái cô gái ngốc này, căn bản không hiểu được tâm ý của tôi, có điều cho dù tôi trong lòng cô không bằng trong lòng lão đại, tôi vẫn cam tâm tình nguyện sẵn lòng vì cô mà làm mọi chuyện, không liên quan đến tình yêu, chỉ là nghe theo niềm tin và sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng mà thôi.
Nếu như nói Vũ Văn Bác là người cho Đoan Mộc Thác sinh mạng lần thứ hai, thì Y Hi Nhi là người cho Đoan Mộc Thác ánh mặt trời. Sở dĩ Đoan Mộc Thác có thể thật lòng chân thành mà cười ra ngoài, toàn bộ đều nhờ vào đôi mắt kia của Y Hi Nhi, cho dù là không chăm sóc anh em sinh đôi bọn họ, Y Hi Nhi vẫn có thể phân biệt được bọn họ, điểm này, cho dù là Cố Nhã Thuần cũng không làm được, người duy nhất làm được chỉ có Y Hi Nhi, nên trong lòng Đoan Mộc Thác, vị trí của Y Hi Nhi so với máu mủ ruột thịt chỉ có hơn chớ không kém.
Thấy Đoan Mộc Thác trừng mắt nhìn mình, đột nhiên Y Hi Nhi cảm thấy rợn cả tóc gáy, co bả vai lại, hơi sợ nói:"Anh đừng nhìn tôi như vậy, rất đáng sợ, y như sói, hẳn không phải là trăng tròn nên anh muốn uống máu chứ?"
"Tôi muốn uống máu, cô có cho uống không?" Lúc này Đoan Mộc Thác không đáp mà hỏi ngược lại.
Mặc dù Y Hi Nhi cảm thấy câu hỏi này của Đoan Mộc Thác có chút giận dỗi, tuy nhiên vẫn cười híp mắt nói: "Cho, chỉ cần chớ đem tôi uống cạn là được."
Y Hi Nhi nói xong, đưa tay nhéo mặt của Đoan Mộc Thác, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhiệt độ Đoan Mộc Thác thấp như vậy từ khi nào hả?
Nhìn lại bộ dạng Đoan Mộc Thác một chút, mặc dù không có gì khác, nhưng hình như sắc mặt so với lúc nãy hơi tái nhợt đi một chút, trên môi cũng từ từ mất đi màu máu.
"Này, anh bị sao vậy? Diễn - đàn - Lê - Quý - ĐônRốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Y Hi Nhi sợ đến lập tức nhảy dựng lên, rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn rất khỏe mà nói chuyện phiếm, bổng nhiên thế nào lại biến thành bộ dạng này?
Đoan Mộc Thác cảm thấy toàn thân đều rét run, dần dần không thể khống chế cơ thể của mình, nhịn không được run lên, trong mắt cũng giống như kết một màn sương trắng, anh không ngờ đến tháng này hàn độc lại có thể phát tác trước thời hạn.
Y Hi Nhi sợ đến mức không biết làm gì, vừa ôm Đoan Mộc Thác thật chặt vào trong ngực, theo bản năng muốn dùng nhiệt độ của mình làm ấm Đoan Mộc Thác, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Vũ Văn Bác.
"Đừng chạm vào tôi." Đoan Mộc Thác sử dụng lực lớn nhất đẩy Y Hi Nhi ra, Y Hi Nhi tức thì không chú ý, bị ngã ra sàn, Đoan Mộc Thác mất đi điểm tựa, cũng từ trên bàn máy tính té xuống, lúc té xuống không cẩn thận đụng phải chân bàn cứng rắn, bàn tay đung đưa, làm cho cây xương rồng lọc không khí trên bàn rớt xuống, đập vào trán Đoan Mộc Thác, rạch ra vài vết máu.
"Hi Nhi, sao vậy?"Vũ Văn Bác mới vừa gác điện thoại của Y Hi Nhi không tới nửa giờ, không nghĩ Y Hi Nhi sẽ gọi thêm cho anh một cuộc điện thoại.
"Em ở phòng hồ sơ dưới lầu, toàn thân tiểu Thác đột nhiên rét run, em không biết anh ấy bị sao, anh mau xuống đây đi." Y Hi Nhi có chút hoảng sợ, vừa nói lại vừa bò đến bên người Đoan Mộc Thác muốn đưa tay ôm lấy Đoan Mộc Thác.
"Em đừng lo lắng, anh lập tức đến ngay, trước hết em đừng có đụng vào cậu ấy, ngoan." Vũ Văn Bác nghe xong, lập tức kéo ghế ra, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa chính phòng làm việc, còn không kịp chờ thang máy nữa trực tiếp chạy tới lối cầu thang đi bộ.
Y Hi Nhi cúp điện thoại của Vũ Văn Bác, mặc dù Vũ Văn Bác dặn dò cô không được đụng vào Đoan Mộc Thác, nhưng Y Hi Nhi không đành lòng thấy dáng vẻ khổ sở của Đoan Mộc Thác, vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước nhích tới gần Đoan Mộc Thác, ôm Đoan Mộc Thác thật chặt.
"Đừng sợ, đừng sợ, em ở bên cạnh anh, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi." Trong lòng Y Hi Nhi cũng hoang mang, nhất là cô cảm thấy đột nhiên nhiệt độ cơ thể của Đoan Mộc Thác giống như bị bốc cháy, giật mình, rõ ràng vừa rồi là lạnh lẽo giống như sương lạnh, tại sao mới một lát mà lúc này đã thay đổi thành nóng rực như nhiệt độ của các-txơ (*) rồi?
(*) các-tơ: hang động do nham thạch bị bào mòn, xâm thực mà thành.
***Vì