
Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.
âm Hựu Lật bị nhốt cũng đã nói Tây Môn thả Lâm Hựu Lật ra, dù sao dưa hái xanh không ngọt, nhưng Tây Môn căn bản không nghe lọt tai lời của tớ vậy nên không thể làm gì. Sau đó lúc Lâm Hựu Lật chạy trốn tớ cũng làm như mắt nhắm mắt mở cho qua, bằng không hội Liệt Diễm như vậy làm sao có thể dễ dàng để cô ấy chạy ra ngoài thế." Dịch Đình bất đắc dĩ nói, nhớ tới Lâm Hựu Lật, mặc dù tình cảm không phải rất sâu, tuy nhiên cũng là bằng hữu, hơn nữa trên người Lâm Hựu Lật có một loại khí chất có thể làm cho người ta an định lại. Dịch Đình vẫn luôn thật sự yêu thích Lâm Hựu Lật, chỉ tiếc Lâm Hựu Lật không muốn ở chung một chỗ với Tây Môn Dật, mà cô cũng chỉ có thể lựa chọn đứng bên cạnh Tây Môn Dật thôi.
"Vậy còn bây giờ?" Y Hi Nhi làm bộ như hoàn toàn không biết chuyện gì hỏi tới.
"Không biết, từng phát hiện bóng dáng Lâm Hựu Lật ở Hạ Môn sau đó lại mất dấu. Tây Môn Dật vẫn không chịu buông tha, lần này nếu không phải tớ mãnh liệt yêu cầu anh ta phải trở về tổng bộ thì chỉ sợ hiện tại không biết anh ta đang ở quốc gia nào tìm Lâm Hựu Lật đấy." Dịch Đình bĩu môi nói, nghĩ đến cái tên bằng hữu khác phái không có nhân tính đó. Dịch Đình cảm giác mình trước kia mắt bị mù nên mới cùng người như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu, đáng tiếc, đã lên thuyền giặc rồi, đời này xem ra cũng chạy không thoát, ai kêu cô không có tiền đồ, cũng chỉ có thể kết giao được bằng hữu như thế thôi.
"Vậy chẳng phải là cậu rất vất vả sao? Cậu vốn không phải là xã hội đen, tức thì lại muốn cậu đảm đương trọng trách lớn vậy." Y Hi Nhi vẫn còn có chút đau lòng với Dịch Đình. Lúc hội Liệt Diễm trong tay Vũ Văn Bác thì người tài rất đông đảo, hiện tại Vũ Văn Bác buông tay, Đoan Mộc Thác trực tiếp tuyên bố rời khỏi hội Liệt Diễm, Đoan Mộc Triển mặc dù còn phủ lên chức danh ở hội Liệt Diễm nhưng cũng không khác biệt một lãnh đạo đã buông tay lắm, vỗn dĩ còn có cây cầu bắc giữa tập đoàn Vũ văn và hội Liệt Diễm lại cũng dứt khoát phủi tay không làm mang theo Đinh Tiểu Vũ tới mấy nơi nào đó đi đào mộ.
"Không sai nha..., chẳng qua nếu như không phải có cậu tớ cũng sẽ không đến hội Liệt Diễm, sẽ càng không phát hiện tớ là một thiên tài. Tớ cảm thấy được mình bẩm sinh đã hợp với nghề này, đen ăn đen, ha ha. . . . . . Tớ còn nên cám ơn cậu ấy chứ, nếu không có khi lão nương bây giờ còn đang là một người mẫu cấp ba đấy." Dịch Đình nói xong, cảm tính vùng dậy,
Dịch Đình cảm giác mình có được ngày hôm nay mặc dù quan trọng nhất là nhờ con mắt biết nhìn anh hùng của Tây Môn Dật, hơn nữa anh ta còn buông tay để cho cô tự làm, cho nên mới tự nhiên có sự nghiệp, nhưng muốn cảm ơn nhất vẫn là Y Hi Nhi. Nếu như không phải do Y Hi Nhi, cô cũng sẽ không biết Tây Môn Dật, càng sẽ không trở thành lãnh đạo đứng thứ hai của hội Liệt Diễm. Nhớ tới cô bây giờ thuận buồm xuôi gió, trong lòng Dịch Đình liền bắt đầu lặng lẽ xây dựng một tòa cung điện, muốn làm vua một cõi, từ đó có thể tìm một đám trai lơ, mặc áo ngủ khêu gợi ngày ngày đi tới đi lui trước mặt cô, cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. (_ _!)
"Được rồi, tớ cũng không dám làm cậu day dứt, tớ còn sợ sẽ phá hủy vẻ đẹp tuyệt mĩ nhân sinh của cậu." Dù sao lăn lộn trong xã hội đen cũng không phải dễ như vậy, quan trọng nhất là gặp không đúng người.
"Không đâu, là mở ra vũ đài của cuộc đời tớ mới đúng, trước hết không nói những thứ này nữa, mau nhìn xem tớ mang vật tốt gì tới cho cậu đây, là. . . . . ." Dịch Đình mở túi xách ra, lấy quà tặng của mình ra cùng Y Hi Nhi thưởng thức.
Hai chị em tốt mấy tháng không thấy, cười cười nói nói, thời gian đã nhanh chóng trôi qua rồi.
Đợi đến buổi trưa, Vũ Văn Bác trở lại đảo Cổ Lãng với Y Hi Nhi cùng nhau ăn bữa trưa, Y Hi Nhi vui vẻ nhắc tới chuyện buổi chiều trở về thành phố, Vũ Văn Bác ngược lại không phản đối, rất nhanh đã đồng ý.
Nhưng Y Hi Nhi cảm giác mình còn đang sung sướng vì gặp lại Dịch Đình, còn chưa kịp ăn mừng tự do của bản thân, càng không kịp đi ra xem đường phố phồn hoa mà cô luôn một lòng nghĩ về, cảnh đêm có đèn nê ông lấp lánh cùng với nhà cao tầng, quan trọng nhất là chưa dùng sản phẩm công nghệ cao thế hệ mới thế kỷ hai mươi mốt của thời đại Internet mà loài người quen thuộc, Vũ Văn Bác đã lại đem cô đên một nơi chim không đẻ trứng khác.
Provence (provence) là một tỉnh của đế quốc La Mã, tên gọi tắt tiếng Anh là paca. Hiện nay là một bộ phận ở Đông Nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải và tiếp giáp với Italy, có con sông lớn Rhone bắt nguồn từ núi Alpes chảy ngang qua, gần Provence con sông chia thành hai nhánh sông lớn, sau đó đỏ vào Địa Trung Hải. Provence nổi tiếng khắp thế giới về loài hoa oải hương, là thắng cảnh du lịch.
Chỗ Y Hi Nhi ở là Avignon, nơi đây là khu sản vật phì nhiêu, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tươi đẹp. Nói cho oai thì là thắng cảnh dưỡng thai, thật ra chính là cách xa phạm vi hoạt động của người bình thường. Một người cũng không có, ngay cả muốn dùng bữa cũng phải tự mình lo, điểm tốt duy nhất chính là khắp nơi là biển hoa đẹp không sao tả xiết, nhưng hoa đẹp nhìn cả một ngày cũng chán, huống