
Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1917 lượt.
chi còn phải đợi cho đến đứa trẻ được sinh ra được mới thôi.
Y Hi Nhi cảm giác mình nhất định điên rồi mới có thể không chịu nổi cám dỗ và quyến rũ của Vũ Văn Bá, cuối cùng chấp nhận đến đây.
Thật ra thì cũng không đến mức gọi là nơi chim không đẻ trứng, đây thực là ở Provence. Vũ Văn Bác mua một trang viên, rau dưa hoa quả để ăn đều là người của nông trang trồng, ngay cả gà vịt dê bò cũng đều là nuôi thả, ngay cả cá cũng là tự câu từ dưới sông lên, tuyệt đối bảo đảm thực phẩm không bị ô nhiễm.
Vũ Văn Bác vừa ý với cái hành động như đứa trẻ này mới có một ngày đã khiến Y Hi Nhi bộc phát.
Chiến tranh bắt đầu như vậy, Vũ Văn Bác đút Y Hi Nhi ăn điểm tâm, trong điểm tâm có một phần trái cây, nhưng trái cây này gần như không có mùi vị, điểm tốt duy nhất chính là đặc biệt dinh dưỡng, hơn nữa còn có lợi cho sữa sau khi sinh, cho nên dù Y Hi Nhi không muốn ăn, Vũ Văn Bác vẫn là ép buộc yêu cầu Y Hi Nhi phải ăn, vì cái này có lợi đối với thai nhi.
Vì vậy, Y Hi Nhi nổi giận ra ngoài.
"Lão nương không ăn thì sao? Anh có gan thì ăn hết đi, anh hãy thử xem xem có tiêu hóa được không?" Y Hi Nhi giận đến đập bàn. Làm ơn, bây giờ cô mới mang thai hơn ba tháng, có cần phải khoa trương như vậy không, tương lai còn hơn sáu tháng nữa, muốn cô tiếp tục sống như thế này sao?
"Nghe lời, không cho quậy phá, ăn vào mới có lợi đối với em." Vũ Văn Bác không tức giận. Anh đã càng ngày càng quen với tính xấu của Y Hi Nhi rồi. Bác sĩ nói, trong lúc mang thai tâm tình phụ nữ tương đối không ổn định, nhất định phải khiêm nhượng thương cảm.
"Có ích lợi gì với lão nương chứ, ăn uống của tôi quá tệ phải không? Tôi thấy căn bản anh chỉ coi trọng đứa trẻ không coi trọng tôi, hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ tôi, không bằng tôi rời khỏi anh sớm một chút tránh cho anh nhìn không vừa mắt." Tính khí phụ nữ có thai là kỳ quái nhất,Y Hi Nhi nói xong thấy mình vô cùng uất ức, trong mắt cũng đã nén lệ.
"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, đương nhiên anh vẫn quan tâm em nhất. Em là cô gái duy nhất anh thích trên thế giới này, không có ai có thể thay thế em. Em ngoan ngoãn ăn đi, lát nữa anh dẫn em đi câu cá, được không?" Vũ Văn Bác hoàn toàn coi mình như một người cha, coi Y Hi Nhi là con gái mà dỗ dành.
May mắn, cũng không phải là lần đầu tiên Vũ Văn Bác sắm vai như vậy, cho nên rất quen thuộc, cũng không cảm thấy Y Hi Nhi quá đáng, cố tình gây sự, ngược lại còn có một loại tâm ý thích bị ngược, cho rằng Y Hi Nhi như vậy thật đáng yêu. Thật ra thì có lúc những người giúp việc ở dưới và y tá bác sĩ cũng cảm thấy không phải là lỗi của Y Hi Nhi, tất cả đều là do Vũ Văn Bác tự chuốc lấy, ai bảo Vũ Văn Bác cưng chiều Y Hi Nhi lên đến tận trời, khiến tính khí cô thành muốn thế nào thì được thế đó, ai cũng không kiểm soát được.
"Nhưng. . . . . ." Y Hi Nhi nghe được Vũ Văn Bác trả lời như vậy, trong lòng cũng băn khoăn, dù sao nếu nói thêm gì nữa sẽ cảm thấy giống như cô đang cố tình gây sự.
Bĩu môi, Y Hi Nhi bất đắc dĩ bắt đầu ăn trái cây, mặc dù là vô cùng miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt trái cây xuống thôi.
Bộc phát nhỏ như vậy ba ngày một lần trong trang viên, bạo phát lớn thì là năm ngày một lần. Thật may, Vũ Văn Bác là một người cực kỳ có kiên nhẫn và nhẫn nại, bất luận Y Hi Nhi cố tình gây sự như thế nào anh cũng có thể nhẹ nhàng, dịu dàng dụ dỗ cho Y Hi Nhi vui vẻ, hơn nữa giọng nói rất cưng chiều, hoàn toàn không có bực mình.
Nhiều lần Đoan Mộc Thác thấy phương thức sống chung của Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác, anh cũng rất muốn giúp bọn họ làm một lần xét nghiệm quan hệ cha con, nói không chừng là Vũ Văn Bác thật sự không lầm, bọn họ chính là hai cha con, chuyện yêu nhau phía sau mới là sai lầm.
Đoan Mộc Triển dốc sức khôi phục trí nhớ cho Đinh Tiểu Vũ, Đinh Tiểu Vũ mặc dù mất đi gần hết trí nhớ nhưng Y Hi Nhi vẫn là bằng hữu kiêm đồng nghiệp của cô, cho nên Đinh Tiểu Vũ đã trộm một bức bích hoạ ở điện Louvre rồi đi thăm Y Hi Nhi, thuận tay đem bức bích hoạ vô giá tặng cho Y Hi Nhi.
Có một lần Đinh Tiểu Vũ ở lại Provence suốt cả một tháng, Đoan Mộc Triển lại phải trở về Hạ Môn làm việc, vì Đoan Mộc Triển đã bỏ lại công việc quá lâu, Vũ Văn Bác thật vất vả mới bắt được ngay tại chỗ, lúc ấy trực tiếp bỏ vào bao đưa về Hạ Môn làm việc, hơn nữa Đinh Tiểu Vũ còn phải bảo đảm với Đoan Mộc Triển sẽ rất an phận đợi ở Provence cho đến khi Đoan Mộc Triển làm xong hết công việc rồi sẽ đến lại dẫn đi.
Vì vậy, Đoan Mộc Triển nối tiếp ngày đêm làm việc, hoàn toàn coi 24 giờ như 48 giờ để sử dụng, hết ngày đến đêm đẩy nhanh tốc độ, giải quyết trong vòng một tháng, sau đó đem chuyện vụn vặt cùng các công việc phía sau giao cho thuộc hạ đắc lực làm.
Tập đoàn Vũ Văn cũng vì ba chủ nhân quan trọng nhất như bánh xe quanh năm suốt tháng chạy suốt ngoài đường, nên các thuộc hạ đều bị huấn luyện trở nên làm việc rất hiệu suất, có thể ở lại toàn bộ đều là tinh anh.
Ai nghĩ được, vốn là công việc phải mất ba tháng mới có thể hoàn thành, nhưng những công việc này vừa xuất hiện đã phải điên cuồng hoàn thành trong vòng một tháng. C