Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Trần Tiểu Na

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.

tới, cô đã không có hơi sức gì, mơ màng thiếp đi.
Trong giấc ngủ, Y Hi Nhi cảm giác mình thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.
5/
Trong mơ, Y Hi Nhi cảm thấy giống như mình đang đi tới thiên đường. Nơi này mây trắng bồng bềnh, trời xanh như một khối bảo thạch màu xanh lam xinh đẹp trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có một trận gió mang theo hương hoa ngọt ngào thổi qua, dòng suối nhỏ reo vui chảy xuôi, thỉnh thoảng có vài đóa hoa nhỏ tươi xinh mọc trên thảm cỏ xanh mướt, dẫn dụ bươm buớm xinh đẹp nhẹ nhàng tung bay.
Bên dòng suối nhỏ, Vũ Văn Bác ôm lấy cô, hai người tình cảm nồng nàn đối diện nhau, Y Hi Nhi thấy trong mắt Vũ Văn Bác đều là ấm áp và cưng chiều, trong lòng không khỏi có một trận run rẩy.
Chợt, cô cảm thấy trên đỉnh đầu có tiếng hô hấp cực nóng, vừa ngẩng đầu, môi hai người chạm vào nhau.
Đôi môi mềm mại, đôi môi ngọt ngào, đôi môi nóng bỏng, xen vào cùng một chỗ, tấu vang lên những nốt nhạc mỹ lệ.
Y Hi Nhi say mê chìm đắm trong tình cảm dịu dàng, ngọt ngào của Vũ Văn Bác, không thể tự kềm chế, thân thể nhịn không được run lên, ưm một tiếng, lập tức toàn thân Vũ Văn Bác cũng mềm nhũn, bàn tay thăm dò trong quần áo Y Hi Nhi, khóe miệng hơi nâng lên ý cười.
"Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?" Đang lúc Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác say sưa ôm hôn, cũng đã sắp đến tình trạng không thể vãn hồi. Một tiểu chính thái(*) mềm mại, đáng yêu, lanh lợi đi tới. Ánh mắt ham học hỏi tràn đầy nghi ngờ nhìn hai người Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác.
(*) từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ. Nguồn : trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa dịch. (thật là cao thâm _ _ |||)
Vũ Văn Bác mắt không biểu cảm ngẩng đầu lên, lạnh lẽo nhìn con trai đi theo sau mấy người nào đó một cái, trong mắt biểu hiện rõ ràng rằng hiện tại tâm trạng anh rất không vui.
Y Hi Nhi bị chính con trai mình bắt gặp, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói cha mẹ nó vừa mới hoan ái sao? Đại khái thì một đứa trẻ còn chưa hiểu được cái gì gọi là nam nữ hoan ái, phải nói là giao phối, giống như nó nhìn thấy ở mấy con chó nhỏ vậy.
Mẹ ơi, nghĩ đến hai chữ giao phối, đột nhiên cô cảm thấy mình thật sự là quá xấu xa rồi.
"Mẹ vừa bị gió lớn làm đau đầu lưỡi, cha con giúp mẹ chửa đấy." Y Hi Nhi nói khoác mà không biết ngượng.
"Ah? Gió lớn sẽ làm đau đầu lưỡi sao? Lần trước con và dì tiểu Đình đi chơi ở Kuala Lumpur, dì tiểu Đình với chú Lam cũng làm như vậy, có điều khi đó dì tiểu Đình rất tức giận." Mặt tiểu chính thái nghiêm túc cộng thêm vẻ đứng đắn nói, còn bắt chước dáng điệu của một nghiêng cứu.
"Mẹ cháu đang nói đùa đấy, thật ra vừa rồi bọn họ. . . . . ." Cố Nhã Thuần xấu xa tiếp lời.
Chẳng qua, Cố Nhã Thuần vẫn chưa nói hết, đôi mắt nhỏ dài của Vũ Văn Bác nhìn qua, Cố Nhã Thuần lập tức ngậm miệng lại, nhún nhún vai.
"Cha, ánh mắt cha vừa rồi thật là kinh khủng." Tiểu chính thái lắc lắc cánh tay Vũ Văn Bác, "Vậy rốt cuộc cha với mẹ vừa làm gì?" Đây là lúc tiểu chính thái tò mò, ham tìm hiểu nhất, vấn đề gì cũng hỏi cho đến khi bằng lòng mới bỏ qua.
"Hôn môi, là một cách thức bày tở tình yêu phổ biến từ thời xa xưa, cũng là một loại hưởng thụ ngọt ngào. Các dân tộc khác nhau trên thế cũng đều vui vẻ tiếp nhận nó. Hôn môi có thể cho người ta khả năng thưởng thức vẻ đẹp của tình yêu. Giữa người yêu, chỉ khi bắt đầu hôn môi mới có thể thật sự trải nghiệm hương vị ngọt ngào của tình yêu. Vừa rồi cha mẹ con đang hôn môi, vì họ rất yêu nhau."
Lâm Hựu Lật bình tĩnh và nghiêm túc giải thích. Dường như khiến chuyện hôn môi này trở nên rất tao nhã và ấm áp. Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là một bác sĩ thiên tài. Chuyện hôn môi xấu hổ như vậy được cô giải thích một cái đã trở nên rất trang nhã rồi.
Tây Môn Dật ôm chặt Lâm Hựu Lật, trong mắt tràn đầy ý cười, ghé vào bên tai Lâm Hựu Lật, nhẹ nhàng cắn lỗ tai Lâm Hựu Lật, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được hỏi: "Nếu đã như vậy, sau này anh hôn môi với em trước mặt người khác, em không thể tức giận."
Y Hi Nhi nhìn hành động, cử chỉ vô cùng thân mật có thể sẽ dạy hư con trai của Tây Môn Dật và Lâm Hựu Lật, muốn nói gì đó nhưng lại không thể làm gì. Vốn con trai hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả, nghe cô nói xong không chừng lại nghĩ lung tung.
Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, mọi loại bất đắc dĩ.
Tiểu chính thái cái hiểu cái không nghe, im lặng trong chốc lát rồi nhìn Y Hi Nhi, nghiêm túc hỏi: "Có phải là yêu thì đều có thể hôn môi không?"
"Đúng vậy, cha rất yêu mẹ, cho nên mới hôn mẹ con. Sau này con trưởng thành cũng sẽ yêu một cô bé, đến lúc đó con cũng có thể hôn cô bé ấy." Vũ Văn Bác kiên nhẫn nói.
"Đã vậy, mẹ vẫn nói mẹ rất yêu con, vậy hai người chúng ta có phải cũng có thể hôn môi đúng không?" Đột nhiên tiểu chính thái hỏi, nói xong, đã nhào qua hôn Y Hi Nhi.
Trên mặt tất cả mọi người đều là kinh hãi, sau đó thì bật cười, chỉ có sắc mặt Vũ Văn Bác biến thành màu đen,