
Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.
hôm nay.
Cho tới giờ, cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, vẫn nghi ngờ đây chỉ là giấc mơ đẹp, Cố Dĩ Mặc vẫn chưa về bên cô.
“Ha ha, đùa với con đó…, mẹ Cố chuẩn bị cho con một bàn thức ăn ngon, Dĩ Mặc nói thân thể con vẫn không tốt lắn, ăn nhiều một chút”
Lãnh Như Tuyết cười trả lời, bối rối nhìn đống chén đĩa đủ các loại thức ăn.
Bà Cố trước đây từng du học bên Mỹ, duyên số thế nào lại quen với Đoạn Trường Canh, khi đó bà tưởng là ông ta chưa có gia đình, cũng không biết thân phận tôn quý của ông, sau 3 tháng yêu đương ngọt ngào say đắm, bị Đoạn phu nhân tìm tới tận cửa, bà mới biết mình là đối tượng bên ngoài của Đoạn Trường Canh, nếu ông ta không thể vì mình mà ly hôn với vợ, bà sẽ chọn con đường dứt khoát chia tay.
Bà luôn khinh bỉ loại phụ nữ làm tình nhân hoặc thê thiếp cho đàn ông.
Sau đó bà nhanh chóng thôi học về nước, mặc dù khi đó đã mang thai Cố Dĩ Mặc nhưng bà không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Đoạn Trường Canh nữa, kiên quyết từ chối sự chu cấp từ ông ta, điều kiện duy nhất của bà là ông ta đừng can thiệp vào cuộc sống của con trai mình.
Là một bà mẹ đơn thân, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, những năm gần đây, có vị bác sĩ đã ly hôn tích cực theo đuổi bà, hai người bên nhau cũng không tệ, có thể nói là khổ tận cam lai.
Khi Cố Dĩ Mặc còn bé, bà Cố không có công việc ổn định, có lúc còn phải làm việc lao lực nuôi con, rất vất vả. Bản thân là đứa trẻ không có cha, Cố Dĩ Mặc cũng bị bạn bè bắt nạt, cho nên bà Cố đã cho con đi học võ để tự bảo vệ mình.
Cố Dĩ Mặc luôn lạnh lùng với những người xung quanh, cho đến khi trái tim băng giá của anh bị Lãnh Như Tuyết đập vỡ mới sống đúng với tuổi của mình, biết cười, biết giận, cho nên bà Cố rất thích sự hoạt bát, chủ động của Lãnh Như Tuyết.
Nếu không có biến cố đột ngột kia của Lãnh gia, hai bọn họ bây giờ chắc đã kết hôn, trở thành một đôi nhiều người mơ ước.
Nhìn nụ cười gượng gạo của Lãnh Như Tuyết, bà Cố cũng thấy chua xót trong lòng.
Bà Cố gần như cũng nhìn Lãnh Như Tuyết lớn lên, bà tin cô là một cô gái dễ tự ái, cũng không phải loại mà báo chí viết đến, nhưng những lời này nói với Đoạn Trường Canh sao có thể khiến ông ta tin tưởng chứ?
Đó là con heo đất ngoan cố ương ngạnh khiến người ta căm hận.
Bà Cố chưa bao giờ nghĩ đến sau 25 năm, bà còn có thể tỉ thí lần nữa với ông, mà lần này bà sẽ vẫn không chịu rút lui, kiên quyết đứng về phía con trai.
Bà tin vào đứa con trai mình đã nuôi lớn, cũng tin vào cô gái mình nhìn lớn lên.
Số mệnh đã vô tình chia cắt hai người, bà càng không thể trở thành đao phủ gây trở ngại cho hạnh phúc của hai đứa.
“Như Tuyết à, mẹ luôn luôn tò mò, con làm thế nào có thể theo đuổi được thằng con như cục băng của ta? Con không biết chứ, đến ta có lúc nhìn khuôn mặt như khối băng của nó cũng hận không tát cho hai cái, đạp thêm vài phát” (Hihi, mẹ chồng đáng yêu chết đi)
Cố Dĩ Mặc cũng liếc Lãnh Như Tuyết một cái.
Thật ra anh cũng có chút tò mò, vẫn không hiểu sao hoa khôi của trường, được rất nhiều nam sinh ưu tú theo đuổi, lại lựa chọn anh, hơn nữa gặp vô số khó khăn cũng không lùi bước.
“Bởi vì con vừa gặp Dĩ Mặc đã yêu” Lãnh Như Tuyết cười he he trả lời.
“Tình yêu sét đánh có thể kiên trì bao lâu” Bà Cố cũng cười ha ha.
“Vâng, tình yêu sét đánh có lẽ không đáng tin, nhưng đó là một sự mở đầu tốt đẹp, mọi người chẳng nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng sao? Hơn nữa càng tiếp xúc, con càng phát hiện thấy nhiều ưu điểm của anh ấy, anh ấy là hòn ngọc thô chưa mài dũa, con chính là thợ mài giũa anh ấy”.
“Lại nói xằng bậy” Cố Dĩ Mặc gõ đũa vào đầu cô.
Cô làm mặt quỷ với anh, sau đó vẻ mặt từ từ trở nên trầm tĩnh “Nếu quả thật phải nói lý do, con chỉ cảm thấy con và anh ấy giống nhau. Bác Cố, bác có cảm giác như vậy không? Sau khi sinh ra, con người sẽ dần dần biết rất nhiều người, nhưng để cảm thấy hợp nhau chỉ có vài người, phần lớn mọi người chỉ biết đến bản thân, không quan tâm ai khác ngoài mình, khong thật lòng để ý đến người khác, nếu là họ hàng, bạn bè, đa số còn duy trì quan hệ cũng là do lợi ích của mình, thứ lợi ích này có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần, còn cảm giác hấp dẫn không cần đòi hỏi gì rất ít người thấy”
Cố Dĩ Mặc kinh ngạc nhìn như lần đầu tiên biết cô.
Cô gái luôn vui vẻ đơn giản này, rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu?
Ngọc thô chưa mài dũa thực sự là cô mới đúng chứ?
“Dĩ Mặc là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, tính tình mặc dù không đến mức kỳ quái, nhưng ít nhiều cũng xa lánh người khác, còn gia đình con nhìn có vẻ mỹ mãn, thật ra cũng là gia đình đơn thân”
“Nói bậy, con được cha mẹ nuôi lớn mà” Bà Cố không hiểu.
“Bác Cố…” Lãnh Như Tuyết để đũa xuống, kéo tay, nghiêm túc nhìn bà “Bác tin không, nhờ bác con mới biết thế nào là tình thương của người mẹ, nhiều hơn có được từ mẹ con rất nhiều”
Bà Cố kinh ngạc che miệng “Con nói thật sao?”
“Từ khi con biết nhận thức đến giờ, mẹ chưa từng ôm con, đừng nói là như người khác đưa con đến khu vui chơi, đi ăn gà rán MacDonald. Mẹ cũng chưa bao giờ đến t