XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuồng Thú

Cuồng Thú

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

rường học, quần áo của con đều do ba mua, thậm chí…”
Cô dừng một chút “Ngay cả lần đầu có kinh nguyệt, cũng là do anh trai mua đồ giúp”
“Ôi trời ạ…” Khóe mắt bà Cố đỏ lên, ôm Lãnh Như Tuyết vào trong ngực.
“Từ lúc con biết nhận thức đến giờ, mẹ thường đi du lịch nước ngoài, năm ngày, lâu thì mười bữa nửa thang, trước đây con tưởng là mẹ thích du lịch, sau đó mới biết thực ra bà lén lút gặp người đàn ông khác” Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Như Tuyết tỏ ra vô cùng buồn bã.
“Như Tuyết, đừng suy nghĩ nữa” Bà Cố đau lòng lau nước mắt cho cô. Bà chưa bao giờ nghĩ thiên kim tiểu thư luôn vui vẻ này trong lòng lại có nhiều nỗi đau như vậy.
“Mà người đàn ông kia, mới là người cha thực sự của con”
Vẻ mặt bà Cố kinh hoàng.
Cố Dĩ Mặc cau chặt chân mày.
Lúc trở về nước, anh đã điều tra được những điều này, nhưng chính tai nghe được Lãnh Như Tuyết nói ra, vẫn đau lòng thay cô.
Cô bé của anh, đáng lẽ phải được hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc, nhưng lại phải sống với nhiều đả kích như vậy.
“Cho nên mới nói, con cảm thấy con rất giống với Dĩ Mặc, anh ấy mặc dù chỉ có mẹ, nhưng lại có tình yêu thương đầy đủ, con dường như có một gia đình hoàn chỉnh, lại bị xé thành hai mảnh. Mọi người cảm thấy Dĩ Mặc lạnh lùng, con lại cảm thấy anh ấy kiên cường, mọi người cảm thấy con sống rất vui vẻ, thật ra đó là cách con che giấu sự yếu ớt. Ha ha, trong những năm đó, Dĩ Mặc và mẹ đã mang lại niềm vui cho con, cho con rất nhiều”
Bà Cố vuốt mái tóc cô, im lặng rất lâu.
Sau đó, bà nghiêm túc nhìn con trai “Dĩ Mặc, vẫn nhớ những lời mẹ dạy con từ bé chứ?”
“Vâng”
“Sau này nếu con còn để Như Tuyết phải khóc, mẹ sẽ không tha thứ cho con”
“Mẹ, cô ấy không để con khóc là tốt rồi” Trước mặt mẹ, Cố Dĩ Mặc hiếm khi tỏ ra yếu thế “Mẹ cũng không quên năm năm trước là ai từ bỏ con”
Nói ra lại thấy buồn trong lòng.
Lãnh Như Tuyết nín khóc mỉm cười, núp trong ngực bà Cố lén làm mặt quỷ với anh.
“Con bé ngốc, năm đó con chọn cách gả cho Lạc gia, có phải muốn giữ lại tâm huyết cả đời của cha con không?” Bà Cố hỏi.
Lãnh Như Tuyết gật đầu một cái “Lãnh Thị là do một tay ba con thành lập, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ trong tay một kẻ tham lam không có trái tim, chính vì ông ta là cha ruột của con, lại càng không thể tha thứ”
Bà Cố thở dài.
Đàn ông, tại sao có thể không tham lam chứ?
Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, phụ nữ càng nhiều càng tốt, như ác thú, không bao giờ biết đủ là thế nào.
Tình yêu? Phần lớn chỉ là những cô gái ngây thơ ảo tưởng mà thôi.
Bà Cố ngẩng đầu nhìn con trai.
Còn Dĩ Mặc thì sao? Vì Như Tuyết chọn con đường vốn không muốn đi là vào tập đoàn Beau, vượt mọi chông gai, dùng mọi thủ đoạn để dành được quyền hành, tương lai sẽ ra sao? Liệu có thể hữu danh vô thực hay không?
“Mẹ” Cố Dĩ Mặc hiểu ý mẹ, cười khổ “Không tin con là mẹ không tin chính mình”
Bà Cố nhất thời yên lòng, lại cố ý phản bác “Ai biết? Trong thân thể con dù sao cũng chảy một nửa dòng máu của công tử đào hoa”
“Ai đã từng nói con chỉ là con trai của một mình mẹ nhỉ?”
“Bây giờ đã học được cách phản bác mẹ, bất hiếu”
Hai mẹ con họ tranh cãi, Lãnh Như Tuyết cười cười ôm cổ bà Cố “Bác Cố, nếu sau này Dĩ Mặc biến thành kẻ xấu, chúng ta cùng nhau đánh nhé”
Cố Dĩ Mặc bống nhiên thò tay kéo cô từ trong lòng mẹ ra, vỗ mạnh một cái lên ngực cô “Sau này còn nói những lời đại nghịch bất đạo, đây là gia pháp”
“Bác Cố” Lãnh Như Tuyết thét lên “Bác xem…, sao anh ấy là gia trưởng như thế?”
Mặt cô đỏ bừng lên. Tên khốn này, sao có thể trước mặt mẹ càn rỡ lại… thân mật như vậy?
Bà Cố khoanh tay đứng nhìn, cười ha ha.
Bà giáo dục con trai theo kiểu cởi mở, hai mẹ con như hai người bạn, chứ không phải người lớn và trẻ con.
“Trong điều luật của anh, chồng là trời” Đối phó với tiểu nữ tùy hứng làm bậy phải có kỷ luật sắt, cho cô ấy đặc quyền, cô ấy sẽ giày vò anh đến chết.
Lãnh Như Tuyết còn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng chữ “chồng” kia lại khiến lòng cô mềm đi, cả người nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh cười.
Cố Dĩ Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt cô lên ghế tựa, tiếp tục ăn những thức ăn đã nguội lạnh.






Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cố Dĩ Mặc về Đài Loan đã 20 ngày, thời gian anh trở về Mỹ chỉ còn 10 ngày nữa.
Lãnh Như Tuyết có chút u buồn.
Mười ngày sau vừa đúng là giao thừa, Cố Dĩ Mặc cũng phải trở về Đoàn gia mừng năm mới chứ? Mà Đoàn gia không chấp nhận cô, cho nên không thể không chia lìa với anh.
Cô ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chói chang chiếu vào, nhưng không quét được sự u tối trong lòng cô.
“Không cần phiền đâu, mẹ chỉ nói mấy câu thôi” Tần Hồng tỏ ra lúng túng.
Kể từ khi Lãnh Như Tuyết nói ra thân thế bản thân, quan hệ mẹ con giữa hai người gần như đóng băng, không khác mấy những người xa lạ trên đường.
“Bà Tần, có gì cần nói xin mời” Bây giờ mặc dù Tần Hồng vẫn trên danh nghĩa là người của cha cô, nhưng Lãnh Như Tuyết cũng không muốn gọi bà là Lãnh