Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuồng Thú

Cuồng Thú

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

ước mộ Lãnh Nguyên Đình.
Lãnh Như Tuyết quỳ gối bên mộ, trán dựa vào bia, vẻ mặt ủ rũ.
Bầu trời vốn trong xanh chẳng biết từ lúc nào mây đen giăng đầy, mây hạ thấp, dầy cộm nặng nề như sắp không chịu nổi muốn rơi xuống.
Diệp Tử lo lắng đứng bên cạnh nhìn, quay đầu nhìn Cố Dĩ Mặc đứng phía sau, thầm than thở.
Mấy ngày nay, mặc dù đã dùng mọi phương pháp bồi bổ cho phu nhân, nhưng cô vẫn không được khỏe, cơ thể đã gầy yếu càng thêm mong manh trông như hư ảo, càng lúc càng khiến người ta có cảm giác mịt mờ.
Tiên sinh thương yêu phu nhân như thế, tại sao phu nhân còn phiền não như vậy?
“À, tiên sinh, trước khi đến công ty, mẹ phu nhân đã tới tìm chị ấy, hình như đã nói gì quá đáng, hai người cãi nhau, tâm trạng chị ấy rất kích động, khóc thật lâu” Diệp Tử vỗ đầu một cái, bực mình vì quên không nói chuyện quan trọng như vậy cho tiên sinh.
Khuôn mặt Cố Dĩ Mặc nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ yếu ớt tựa như gió thổi bay được, từ từ đi tới.
Lãnh Như Tuyết hai chân đã không còn sức chống đỡ cơ thể, ngồi xuống trước mộ, gập hai đầu gối, ôm lấy bắp chân, cằm chống trên gối. Mái tóc dài buông xõa, gió thổi tung lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cằm nhọn, mắt to, nhìn qua như con nít.
Cố Dĩ Mặc ôm cô từ sau lưng.
Cô giãy nhẹ một cái, nhưng lồng ngực rộng truyền đến sự ấm áp khiến cô thấy thoải mái, cho nên cuối cùng cô mềm nhũn tựa vào ngực anh.
Bàn tay hơi thô ráp vuốt ve mái tóc rối bời của cô, đôi môi ấm áp đặt lên vành tai xinh đẹp của cô “Nghe anh nói được không?”
Cô hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.
“Lãnh Như Phong là một quân sư trời sinh, mới bắt đầu, không thể vừa giữ những cái đã có lại khai thác những cái mới. Anh ấy tinh thông chi tiết, giỏi xử lý những việc nhỏ, có thể trở thành trợ thủ tuyệt vời, nhưng không thể gánh được trách nhiệm nặng nề, làm chủ toàn cục”
Lãnh Như Tuyết kinh ngạc quay đầu nhìn anh, nhìn ánh mắt thâm thúy, ấm áp của anh.
“Thật ra thì em cũng hiểu rõ anh trai mình, đúng không?” Cố Dĩ Mặc êm ái ôm ấp cô, nói nhỏ “Mấy năm nay anh ấy rất cố gắng, nhưng cũng rất vất vả, anh ấy kết hợp với một công ty lớn ở Hongkong đối phó với Lạc Thị, thật ra đã mất không ít quyền lực, nếu anh nhúng tay trễ một chút, sớm muộn Lãnh Thị cũng rơi vào tay công ty Hongkong kia, như vậy càng không như em mong muốn, phải không?”
Lãnh Như Tuyết á một tiếng, giơ tay ông lấy cánh tay Cố Dĩ Mặc, vô cùng đưa đám “Tại em tùy hứng ích kỷ, lúc đầu sao lại đi học hệ tiếng Trung? Nếu em học quản trị kinh doanh có phải tốt không”
“Ngốc ạ” Cố Dĩ Mặc cắn nhẹ tai cô “Chẳng phải anh đã nói em cứ giao cho anh không? Chuyện gì cũng để anh xử lý. Hơn nữa, anh là của em, tất cả tất cả đều thuộc về em, điều này với việc chính em giữ lại tâm huyết của cha có gì khác nhau đâu?”
Cuối cùng Lãnh Như Tuyết cũng nở một nụ cười “Dĩ Mặc, anh được lợi còn ra vẻ, xấu xa”
“ha ha” Anh cười trầm trầm “Anh rất xấu, hủy Lạc gia, đoạt Lãnh Thị, khiến em không còn đồng nào, không có chỗ trốn, sau này chỉ có thể dựa vào mình anh. Lãnh Như Tuyết, anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào cự tuyệt anh, rời khỏi anh”
Trên khuôn mặt tươi cười của anh, ánh mắt lại rất âm trầm.
Lãnh Như Tuyết cảm thấy có phần lạnh lẽo, người đàn ông này nghiêm túc chặt đứt mọi nguồn sống của cô, khiến cô chỉ có thể lựa chọn anh, làm một người phụ nữ sinh tồn phụ thuộc vào anh.
“Dĩ Mặc… Sau này anh có vứt bỏ em không?” Cô hỏi với bộ mặt uất ức.
Anh đột nhiên ôm chặt eo cô, khiến cô sợ hét lên, bàn tay anh lại đánh mạnh một cái lên ngực cô “Anh nói rồi, còn nói hươu nói vượn cứ gia pháp mà áp dụng”
Lãnh Như Tuyết chủ động ôm lấy cổ anh, nở nụ cười đáng thương “Nhưng em thật khổ sở, anh xem, em không phải là cô gái độc lập tự chủ, có thế mạnh, anh còn độc ác chặt đứt mọi đường lui của em, sau này anh Như Phong không thể chăm sóc em được, anh Tử An cũng không thể trợ giúp em, hôm nay em còn cắt đứt quan hệ với mẹ, nếu anh không muốn em, chẳng phải em chết chắc sao?”
Cô rất quan tâm đến Lãnh Thị, nhưng cô cũng rõ ràng những lời Cố Dĩ Mặc nói đều là thật, cô không có cách nào bảo vệ sự sinh tồn lâu dài cho Lãnh Thị được, anh trai cũng vậy, thay vì để Lãnh Thị rơi vào tay người khác thì thà để Cố Dĩ Mặc nắm lấy đi.
Hơn nữa, cô thật sự rất mệt mỏi, vì cha, vì Lãnh Thị cũng làm hết sức rồi.
Năm năm trước, cô cho là Lãnh Thị quan trọng hơn Cố Dĩ Mặc, nhưng bây giờ, Cố Dĩ Mặc bao trùm tất cả.
Trừ ôm chặt người đàn ông này, cô không muốn làm gì khác nữa.
Nếu cha trên trời oán trách cô bất hiếu, cô cũng chịu.
Cố Dĩ Mặc ôm cô xuống núi.
Anh im lặng rất lâu mới hỏi nhỏ: “Lãnh Như Tuyết, anh là người có tình cảm, đạo đức lại thích sạch sẽ, em nên biết chứ?”
“Ừm..”
Phải, Dĩ Mặc của cô là một người đàn ông trong sạch, không phải kẻ bất cần đời, công tử đào hoa, dạo chơi nhân gian.
Vì trải qua tình cảnh của mẹ khi còn bé, anh tương đối cố chấp, thậm chí không muốn đến gần phụ nữ.
“Anh đã từng hi vọng người phụ nữ của anh không có một chút tì vết nào, anh sẽ che chở cho bảo bối của an