Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuồng Thú

Cuồng Thú

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

nữa lần này lại đi đường dài, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa xuống khỏi máy bay là ngủ mê man, dọc đường về cũng vẫn ngủ.
Như vậy cũng tốt, anh vốn không muốn để cô đối mặt với người nhà mình.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ở Newyork anh có một biệt thự khác, nhưng tối nay phải đưa cô về Đoàn gia, đây cũng là lời tuyên cáo, là cách anh tỏ thái độ của mình.
Vị trí chủ tịch quả thật hiện giờ anh ngồi còn chưa vững, hai người an hem, thậm chí các chị em khác cũng có thế lực riêng của mình, anh vẫn chưa thể hoàn toàn khuất phục, cần thêm chút thời gian xử lý các mối quan hệ, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để xung đột trực diện với Đoạn gia.
Lãnh Như Tuyết cứ ngủ say như thế là được, nếu không cô sẽ phải chịu quá nhiều lời khinh bỉ.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Cố Dĩ Mặc đứng dậy mở cửa, không ngoài dự đoán người đứng ngoài là cha anh.
“Cha nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút” Đoạn Trường Canh thần sắc nghiêm trọng.
“Vâng, đến thư phòng đi”
Đoạn Trường Canh liếc nhìn người đang nằm trên giường “Cô ấy chính là thiên kim của Lãnh Thị năm đó đã bỏ rơi con?”
“Vâng”
“Đàn ông phải có tự trọng của đàn ông, không cho phép bị đàn bà vứt bỏ, con đã đoạt lại cô ta, chứng minh năng lực của mình, cần gì phải dẫn cô ta về đây làm gì? Sắp xếp đại bên ngoài thế nào cho ổn, để ở Đài Loan, thỉnh thoảng trở về yêu chiều một chút là đủ rồi.”
“Cha” Cố Dĩ Mặc không biết nên khóc hay nên cười “Cha quên là mẹ đã mắng cha như thế nào sao?”
Anh là kẻ tự đại cuồng loạn, phong lưu vô độ, là con heo đất không biết tôn trọng tình yêu là gì?
Vừa nghĩ tới bộ dạng cô gái mỏng manh yếu ớt tức giận mắng mình, Đoạn Trường Canh cũng rất tức giận.
Tiểu nữ nhân đó là nét bút hỏng duy nhất trong đời ông, đã thế cô còn nuôi được một người con trai kiệt xuất như vậy khiến ông không muốn buông ra.
“Đàn bà thì hiểu cái gì? Chỉ biết yêu với hận, chẳng có tiền đồ gì cả” Đoạn Trường Canh chép miệng che dấu sự trông rỗng trong tim “Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, phải làm chủ được vương quốc của mình mới có thể cười thiên hạ, những người phụ nữ kia mới bằng lòng sống chết theo mình, con thử hai bàn tay trắng, xem Lãnh Như Tuyết còn muốn con nữa không?”
“Muốn” Cố Dĩ Mặc kiên định trả lời “Thực ra, cô ấy chỉ ước gì con buông tha Đoạn gai, cùng cô ấy sống cuộc sống bình dân ở Đài Loan”
Đoạn Trường Canh hỉ mũi coi thường “Nói thế nghe cho sướng thôi, thử cho nó ăn những bữa cơm đạm bạc qua ngày, xem có còn tư thái cao quý đó nữa không”
“Cho dù rời khỏi tập đoàn Beau, con cũng sẽ không để cô ấy phải sống khổ, cha biết là con có thể làm được mà.” Cố Dĩ Mặc thản nhiên trả lời. Anh tự biết năng lực của mình và tin rằng cha anh cũng biết rõ.
“Con đang uy hiếp ta sao?” Đoạn Trường Canh giận dữ “Nếu ta không thừa nhận nó, con sẽ vì nó mà vứt bỏ sự nghiệp sao?”
“Con không muốn uy hiếp cha, con biết là cha coi trọng con, vị trí của con bây giờ vẫn còn chưa ổn định, quả thật vẫn cần thời gian để giữ vững, nhưng con không muốn dẫm vào vết xe đổ của cha.”
“Con có ý gì?”
“Năm đó cha kết hôn với mẹ cả, quả thật có một chút ích lợi, cha đoạt được quyền hành từ tay bác, ngồi vững vàng trên vị trí cao, nhưng cha cũng bị gia tộc mẹ cả quản chế vài chục năm chẳng phải sao? Nếu không anh cả, em ba cũng không phải chờ sau mười tuổi mới được chính thức vào cửa nhà. Cha trọng nam khinh nữ, muốn con trai, nhưng lại không thể để họ sống qua ngày trong bóng đêm, tại sao?”
Đoạn Trường Canh cau mày, đây là điều bất đắc dĩ nhất trong đời ông, bị người con trai mình xem trọng nhất đâm sau lưng, khiến ông tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa biết phản bác lại thế nào.
“Cha, mẹ con quyết định sẽ kết hôn” Cố Dĩ Mặc đột nhiên nói sang chuyện khác.
“Cái gì?” Đoạn Trường Canh giật mình.
“Chú Liễu theo đuổi mẹ bảy năm, luôn ở bên cạnh, hai người mặc dù đã nói chỉ làm bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kết hôn. Tình cảm đến mức độ nhất định, sẽ muốn dùng những cách thức khác để khẳng định và duy trì, cái này bao gồm cả luật pháp lẫn ánh mắt người đời.”
Đoạn Trường Canh im lặng.
Người phụ nữ nhỏ bé đó là người duy nhất cự tuyệt ông, cũng vì thế mà có địa vị đặc biệt duy nhất trong lòng ông, ông không ngờ bà lại có thể có quyết định nắm tay một người đàn ông khác đến cuối đời.
“Những gì cha không thể cho mẹ, cũng không muốn cho mẹ, chú Liễu đều đã cho mẹ, cha, cha hãy chúc phúc cho mẹ, đừng có phá hỏng.” Cố Dĩ Mặc biết chủ nghĩa đại nam nhân của cha anh lại bắt đầu trỗi dậy rồi.
Đoạn Trường Canh cười khổ, tựa như trong phút chốc già đi vài tuổi: “Đã chia tay 25 năm, ta còn tư cách gì phá hỏng nữa đây?”
“Mẹ hi vọng cha cũng đừng phá hỏng chuyện tình cảm của con” Đây mới là trọng điểm anh muốn nói.
“Bà ấy thật là quản nhiều chuyện! Con hiện tại là con trait a”
“Con là người mẹ nuôi lớn, mẹ hi vọng con được hạnh phúc”
“Chẳng lẽ ta lại không hi vọng con được hạnh phúc?”
“Chỉ cần cha đồng ý cho con và Như Tuyết ở bên nhau, con sẽ hạnh phúc”
“Tên tiểu tử


XtGem Forum catalog