
Tác giả: Cry_Cry_1995
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.
, hiển nhiên bó tay với lối nói không biết phép tắc của Tiểu Khiết.
- Tìm hiểu xong thì làm bạn cũng không đến nỗi tệ, ba nghe nói cậu Trịnh Y Tử này được lắm.
“ Nghe nói”, chắc ba nó cũng chưa thấy thằng cha Trịnh Y Tử kia tròn méo béo gầy ra sao nhưng biết rõ tập đoàn họ Trịnh kia có bao nhiêu nhân dân tệ, bao nhiêu đô la trong tay.
- Chắc là cái dạng hút thuốc lá như lò đốt, đúp 3 năm không lên nổi lớp, cái mặt lúc nào cũng hỉnh lên… rất là hợp ý ba
- Tiểu Khiết!
Hạ lão gia tức giận đập bàn một cái rầm.
Hồi mới vào trung học, rất nhiều nam sinh trong trường mê mẩn khuôn mặt dễ thương của nó nên danh sách theo đuổi còn nhiểu hơn nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, nó còn lạ gì mấy kiểu công tử bột như vậy nữa. Tất nhiên sau nào cái danh sách đó ngắn dần và bây giờ không còn một ai, khi họ phát hiện ra nó cơ bản không đánh vần được hai chữ “tình yêu”
- ba đừng tưởng con không biết đập bàn, chỉ là con sợ đau tay thôi(>. - Hôn ước này đã được định từ mười mấy năm trước! Con không thể cãi!
Mặt Hạ lão gia bắt đầu đỏ lên , mặt Tiểu Khiết cũng chẳng kém gì ba mình, môi nó mím chặt lại, hai tai bắt đầu bốc khói.
- Cái gì mà không thể! Cái gì mà hôn ước từ đời tám hoánh tự nhiên bới lại, rõ là không có việc gì là mà.
- Sao con cứng đầu thế hả?
Hạ lão gia lại quát lên , cơn giận đã lên đến cực điểm
- Đấy là chuyện của ba, của ông già Trịnh Âu kia và cậu con trai quý tử của ông ta, nếu mà con chấp nhận việc này thì xin lộn ngược ba chữ Hạ Tiểu Khiết! Ba mà ép con nữa con đánh thuốc mê ba rồi cho ba cưới cái tên thần kinh kia đấy!
- Này!
Chưa đợi hạ lão gia quát mắng gì thêm, nó phóng ra khỏi phòng với tốc độ tên lửa bắn, không thèm đếm xỉa đến bà quản gia đang thập thò ở cửa.
Đánh thuốc mê ba mình, chỉ duy nhất Hạ Tiểu Khiết này mới nghĩ được
Tiếng sét giữa quán bar
- Cậu uống đến ly thứ 3 rồi đấy, có chuyện gì nói xem nào?
Châu Vũ Lâm sốt ruột nó, tay cầm ly rượu vang vẫn còn hơn nửa.
Đừng tưởng Hạ Tiểu Khiết là hạng con ngoan trò giỏi gì cho cam, lúc nào có chuyện gì không vừa ý là nó lại mò đến bar cho đến khi nào say xỉn không nhớ đường về mới thôi.
- Không nói tớ về đây nghe, đang có một dãy anh chàng đẹp trai đang chờ vinh hạnh đi chơi với tớ đấy!
- Ôi, lạy chúa , lạy thánh ala, lạy phật tổ, lạy … Cậu đính hôn? Mới mười bảy tuổi thôi đấy! Châu Vũ Lâm lấy tay vuốt vuốt ngực
- Chính xác là 17 năm 3 tháng 2 ngày…- Hạ Tiểu Khiết lại nhấp một ngụm rượu- Ông già thích thằng cha kia tự mình đi mà lấy nó, xã hội này nam yêu nam không phải là chuyện xấu!
Cùng lắm hết cách nó sẽ đi du học ở nước ngoài, với cái đầu của nó các trường đại học danh tiếng đều mời đến, lo cho từ đầu đến chân. Đôi mắt của Tiểu Khiết nheo lại một cách nguy hiểm, chính thằng cha kia đã bắt nó đi tha phương cầu thực thế này đây.
Vũ Lâm rùng mình trước ánh mắt khủng bố đó, không tự giác rùng mình một cái
- Nhưng mà lấy ai mới được chứ?
- tên là gì nhỉ, quên béng đi rồi, hắn là thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh… Trịnh Y Tử!
Ba chữ sau cùng đựoc thốt lên, Châu Vũ Lâm tựa như nghe sét đánh bên tai, một dòng nước rất khả nghi chảy ra từ khoé miếng( mọi người tự hiểu nha)
- Hạ Tiểu Khiết! Cậu trúng số độc đắc rồi đấy! Trịnh Y Tử, cậu biết hắn là ai không?
Cậu ta reo lên kích động, tay túm lấy cổ áo của Tiểu Khiết, chưa đợi câu trả lời Vũ Lâm đã tuôn một tràng
- Đệ nhất mỹ nam của cấp trung học đấy, cậu chưa nghe câu nhất Y Tử nhì Trương Hàn sao? Hắn ta đứng trong thập đại mỹ nam Bắc Kinh nữa kia!
Cái gì mà đệ nhất mỹ nam? Thập đại mỹ nam Bắc Kinh? Nghe chướng tai thôi rồi, chắc chắn cũng do mấy đứa con gái hám trai bày ra chứ gì!
- Ê, buông ra! Cái gì đây… Nước miếng! Châu Vũ Lâm!- Tiểu Khiết rống lên- Ghê quá đi mất! Buông tớ ra!
- Này, khi hắn đến nhà cậu thì hãy gọi ngay cho tớ, tớ cam đoan sẽ có mặt trong 10 s!
- Chắc gì hắn là tên Y Tử mỹ nam kia, trong Bắc Kinh này thiếu gì kẻ kêu là Trịnh Y Tử!
- Yên tâm, theo cuốn “ mỹ nam” do các tiền bối sưu tầm, thì trong Bắc Kinh này chỉ duy nhất một người tên như vậy, hắn là thiếu gia nhà họ Trịnh thì càng chắc chắn nữa!
Lại còn “ mỹ nam” nữa, nếu nghe thêm chắc Tiểu Khiết ngất xỉu ngay tại đây. Lật đật mãi mới gỡ được cô Vũ Lâm mắt sáng trưng như đèn ô tô, nó khật khưởng đi vào WC , bỗng cảm thấy cái gì hơi bất thường
- Quái lạ.. Nền nhà này, hình như… Ma sát trượt hơi lớn… Á!!!!
Chưa kịp nhẩm tính xem lực ma sát này có thắng nổi các lực khác không, nó mất đà trượt dài và kêu thét lên một tiếng…
Hệ số ma sát này đúng là quá lớn mà… Cái đà này không què chân què tay cũng gãy xương sống…
Ngay lúc đó thì một bóng người nhanh như chớp bay lại gần…Mọi người trong bar ồ lên hứng thú…
Đôi mắt đang nhắm tịt lại vì hoảng sợ của Tiểu Khiết mở ra, đập vào là…
Một tiếng sét nổ một cái bùm ngay giữa bar.
Sao trên đời này lai có người đạp trai đến thế nhỉ, khuôn mặt trắng tinh nhưng lại không có nét trẻ con, ngược lại