Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1883 lượt.

tiếp tục nói chuyện, Dịch Nam Phong vòng qua, chạy lên trước, đá chân, cửa gỗ bị vỡ tung.
Thừa lúc bên trong rối loạn, Giản Lân Nhi nhanh chóng vòng đến cửa chính, hạ gục hai người bên trong.
Lần này Mạn Địch tự thân xuất mã xem như cấp cho Dịch Nam Phong một cơ hội, không có băn khoăn khi giải cứu con tin, Dịch Nam Phong biết phải làm gì, ‘kẻ bắt cóc’ không dám làn gì ‘con tin’ Mạn Địch, cũng không sợ trực tiếp giết người, nhanh chóng nổ súng, sau 1 phút, chỉ còn có ba người.
“Này, cậu xem đi, xem đi, phạm quy nha, làm tổn hại tính mạng con tin” Mạn Địch căm giận nói.
“Mạng của ông còn là được” Nói xong câu này Dịch Nam Phong liền kéo Lân Nhi chạy theo hướng khác, tiếng súng bên kia vẫn còn, để lại Mạn Địch tức giận đến thổi râu trừng mắt, đấu cùng tiểu tử này, chẳng bao giờ ông dành được chiến thắng cả.
Giản Lân Nhi vạn vạn không thể tửng tượng được trong căn cứ tìm được một cậu bé, thấy cậu bé bị cột vào trong góc với bộ dáng sợ hãi, Dịch Nam Phong không kịp ngăn cô lại.
Vài người chạy phía sau nổ súng, con tin không có ở bên kẻ bắt cóc, ba người thu hút sự chú ý, Giản Lân Nhi thuận lợi chạy tới bên cạnh cậu bé, thời điêm ngồi xuống cởi trói cho cậu, vị trí sau lưng liền lộ ra.
Hai bước lớn đi tới, một cước đá một cái ghế, đợi cho tiếng động vang lên, thân hình Dịch Nam Phong lay động, ôm cậu bé đi tới, Giản Lân Nhi phát hiện chiến sự đã gần xong.
Đi theo mọi người xuống dười, Giản Lân Nhi có điểm hưng phấn, thấy Thái Ân ôm đứa bé trong tay, Mạn Địch tự động trở về đích, có có vài mét, tổ của bọn họ đã chiến thắng, trong lúc vô tình, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi phát hiện sắc môi anh trắng bệch.






Khảo Nghiệm Cuối Cùng
“Anh làm sao vậy?”. Cầm tay áo Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi lặng lẽ hỏi.
“Cái gì làm sao vậy, không có chuyện gì nha.” Bóng đêm luôn dễ dàng che giấu một sự thực, thanh âm Dịch Nam Phong nghe cũng thực bình thường, người này thậm chí thời điểm chạy cũng hòa bình, không có nửa phần có chuyện.
“Sắc mặt của anh không tốt, anh không bị thương ở đâu chứ?” Kết hợp với chiến sự vừa rồi, Giản Lân Nhi có chút lo lắng, mắt mở to, sáng rực trong bóng đêm.
Bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi han phía sau mình giống như một cô vợ nhỏ, tha thiết dặn dò chính mình có hay không làm sao, Dịch Nam Phong trong lòng mềm đi.
“Xú tiểu tử, xú tiểu tử…” Mạn Địch khóe mắt vẫn chú ý Dịch Nam Phong, ngay từ lúc đầu tiên ông đã có cảm giác Dịch nam Phong có chút không thích hợp. Lẽ ra ngay từ khi trở về tiểu tử này phải chạy đến chỗ ông khoe khoang, nhưng là không có, ngoan ngoãn đứng một bên, Dịch Nam Phong xem thế nào cũng có vẻ gì đó không thích hợp.
Rốt cục đến lúc này ông đã biết chuyện gì, vai trái dựa vào, cơ hồ nửa phía sau lưng đều ẩm ướt, Dịch Nam Phong nằm ở ghế trước, đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, mơ hồ nghe thấy thanh âm Mạn Địch liền nói “ Lão nhân, chạy nhanh lên đưa tôi trở về, ông mới vui vẻ mà cười nhạo tôi,đừng cho nhà tôi và bạn bè biết.” Nói cho hết lời, Dịch Nam Phong chính thức hôn mê.
Mạn Địch vừa thấy miệng vết thương, biết đổ máu quá nhiều, có lẽ là do đạn bắn ở tầm xa nhất, lẽ ra Dịch Nam Phong phản ứng sẽ không lớn như vậy, xem vết thương ở sau lưng, chỉ biết có cái hơn mười phân. Thể chất dã thú bắt đầu phác huy tác dụng, Dịch Nam Phong bắt đầu phát sốt, phòng ngự cơ năng cùng chữa trị cơ năng đã muốn bắt đầu phát huy tác dụng
Dặn dò vài vâu, Mạn Địch gọi huấn luyện viên thực tập lái xe trở về căn cứ. Giản Lân Nhi cùng mọi người ở lại đến chạng vạng hôm sau, đến khi mọi người trở về, có vài tổ đội cơ hồ là toàn đội bị giết, một cái tới chung điểm đều không có, các giáo quan đi kiểm trực tiếp dùng xe kéo trở về, trở về hai ba tổ, cũng là năm người bọn họ cùng trở về là tốt nhất, dù sao cũng là chịu cường độ huấn luyện quá cao cùng các loại tra tấn tinh anh, tỉ lệ tử vong lần này cũng hiếm thấy.
“Rốt cục đã trở lại, mấy ngày nay hoàn toàn không phải là cuộc sống của con người nha, cuộc sống bán nguyên thủy a, ăn tươi nuốt sống.” Lấy ngữ khí khoa trương như vậy còn kèm theo cả ngôn ngữ cơ thể, Giản Lân Nhi bị biểu diễn của Thái Ân làm cho cười nghiêng ngả.
Tuy răng cuộc sống ở căn cứ không phải cực khổ quá, nhưng là dù sao huấn luyện vẫn tốt, vẫn là có thể ăn một chút gì, bụng sẽ không cảm thấy khó chịu.
Khi xuống xe, mọi người ầm ĩ đòi ăn cơm, nhân tài Dịch Nam Phong như vậy không phải tùy tiện có thể có, tự nhiên tổ khác cũng vốn không có canh xà canh cá, các loại động vật nhỏ có thể ăn thịt, dựa vào một ít lương khô, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ trở về đều no, lúc này đã trở lại, rốt cục có thể ăn no rồi, còn không mở rộng bụng ăn cho đủ.
Khó có được một bữa cơm chiều phong phú, vừa đúng bít tết, phối hợp với rau dưa salad, còn có món điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, mỗi người thậm chí có thể dựa theo sở thích cá nhân lựa chọn uống rượu, sâm banh hay là bia, mặc kê nhiệm vụ hoàn thành hay không nhưng thấy đồ