pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1559 lượt.

à Hoàng Sơn chậm rì rì uống
Trương Kiến Sơn, tổng tài của “Kiến Sơn Thực Nghiệp”, trên môi nở nụ cười: “Lão gia tử thân thể rất tốt, mấy ngày trước còn gặp thủ trưởng cùng chơi cờ”
Dịch Nam Phong cười gật đầu, cũng không nói gì, phảng phất giống như chuyện quan trọng nhất lúc này chính là phẩm trà.
“Tiểu Phong a, câu xem tôi với cậu nói chuyện. . .”
“Nga, cứ tự nhiên mà nói, nếu tôi giúp được tất nhiên sẽ hết sức, bất quá chuyện này tôi thực sự không giúp được ngài, thế nhưng tôi có thể chỉ cho ngài một hướng đi,ngài không phải đã nói có người nói cái đó có liên quan đến lão gia tử sao, ngài đi tìm lão gia tử nói chuyện,. . .”
Giúp đỡ không được lại thành khẩn nói câu kia, Trương tổng vừa nghe được, nghĩ Dịch Nam Phong không phải là giả vờ, trên mặt lại nở nụ cười, miệng đáp lời tà tà, trong lòng không biết nghĩ như thế nào.
Nói mấy câu, điện thoại Trương tổng vang lên, Dịch Nam Phong dừng lại, rũ mắt xuống, chờ cho Trương tổng nghe điện thoại xong.
“Tiểu Phong, tôi có một chút việc, tôi đây đi trước, lần khác lại đến nhà cậu nếm thử món ăn của bà xã nhà cậu nha”
Dịch nam Phong gật đầu, đưa Trương Kiến Sơn ra cửa rồi quay lại. Vết thương trên lưng ẩn ẩn đau, quần áo dính vào, khó chịu, lúc trong bệnh viện xem tài liệu, nhận được điện thoại của Trương Kiến Sơn, người này muốn cầu cứu anh, nghĩ nghĩ thế nào anh liền xuất viện, vì thế mới có cuộc đối thoại vừa rồi.
Lúc Chấn Đông đi vào, Dịch Nam Phong rót hai chén trà, hai người uống trà cả nửa ngày, Lục Chấn Đông mới lặng lẽ hỏi một câu: “Kiến Sơn và quân đội rốt cục có quan hệ gì?”
“Trước kia ông ta tham gia quân ngũ”. Một câu, Lục Chấn Đông hiểu rõ.
“Anh….” Lục Chấn Đông muốn nói rồi lại thôi, Dịch Nam Phong nhìn thoáng qua, không nói chuyện,,tiếp tục thưởng trà.
“Lân Nhi còn ở bệnh viện, cậu đưa tôi trở về đi”. Anh đứng dậy rời đi.
Lục Chấn Đông đi phía sau, bọn họ là anh em tốt của nhau, từ nhỏ lúc đi theo Dịch Nam Phong thì bọn họ đã thề một lòng trung thành, không sinh ra bất cứ ý kiến nào, lần này cũng như thế, chuyện lớn nhỏ trong công ty để bọn họ giải quyết là được.
Đã gần đến giữa trưa, anh đã sớm dặn dò bác sĩ không đến quấy rầy, đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong yên tĩnh, dưới ổ chăn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Lân Nhi còn đang ngủ.
Tư thế ngủ của Lân Nhi rất loạn, một chân trong một chân ngoài, chăn ở giữa hai chân, một nửa cái mông uốn éo bên ngoài, hiện tại lúc này máy sưởi ấm bật cao, trên trán có một ít mổ hôi.
Chà xát hai tay, ngồi ở mép giường, chờ khí lạnh trên người tan bớt, Dịch Nam Phong đưa tay chạm lên đùi cô, vuốt ve từ trên xuống, thầm nói trong lòng “Lập tức, ngay lập tức anh sẽ cưới em ngay, đem em cất trong nhà, không để cho ai làm tổn thương em”
Xoay người một cái, thân mình nằm lên giường, nghiên người lại, Dịch Nam Phong cười khổ, nhìn phía giữa hai chân cô, anh thật sự muốn, nhưng vết thương trên lưng đúng là đau không chịu được.






“Ân…” Miệng theo thói quen tính rầm rì , Lân nhi tỉnh lại .Mắt còn chưa mở, cảm giác trong ổ chăn có một tầng hơi ấm, cô tung chăn ra, Dịch Nam Phong chặn lại, cô lật người, phía trước ôm chăn kín mít, cái lưng bóng loáng lộ ra, mông cong lên, eo nhỏ nhắn, thắt lưng và mông phập phồng theo nhịp thở, các loại cảnh đẹp làm cho Dịch Nam Phong thấp giọng rủa một tiếng.
Mắt nhắm mắt mở , một đôi bàn tay to sờ lên mông, cô đưa tay nắm lại, mở mắt thấy rõ bài trí trước mắt, thân hình cứng ngắt chậm rãi thả lỏng. Xoay người thấy Dịch Nam Phong ngồi ở bên giường, rõ ràng mới ra ngoài về, Giản Lân Nhi nằm không được : “Anh như thế nào lại đi ra ngoài? Bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…” Nói đến câu , cúi đầu nhìn xuống, Dịch Nam Phong căng thẳng buông lỏng bàn tay đang đặt ở mông cô, ngón cái còn đảo quanh một vòng.
“Bẹp” một phen chụp lại bàn tay to tàn ác, vừa xấu hổ vừa giận dữ hô một tiếng: “Dịch Nam Phong! !” . Cô trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi sắp tức chết rồi, người đàn ông này, như thế nào chỉ có một ngày, như thế nào lại giống mấy tên lưu manh lưu manh vô lại?
Tâm tình Dịch Nam Phong khá tốt, cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, một phen lôi kéo tiểu nha đầu mới ngồi dậy vào trong lòng mình, cúi đầu cắn cổ cô: “Ngủ cũng không yên ổn…” . Giọng nói cực kỳ sủng nịch, sau đó môi nhẹ nhàng hôn lên. Giản Lân Nhi không dám động đậy, vì sợ làm động tới vết thương sau lưng anh, vì thế cô để mặc cho anh tàn sát bừa bãi.
“Cốc cốc…” Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa , người gõ cửa hẳn rất vội, Giản Lân Nhi vội nghiêng đầu, vẻ mặt đỏ ửng, nâng tay lên lau đôi môi ẩm ướt, hung hăng liếc Dịch Nam Phong một cái, cuốn chăn đi vào phòng tắm.
“Em có biết vì sao hai ngày nay anh không cho em ra khỏi phòng bệnh hay không”
“A, tại sao?”
“Em mặc một thân quân trang, đi đi lại lại trong nơi này, có chút tổn hại hình tượng quân nhân”
Giản Lân Nhi nhìn Dịch Nam Phong, nghe anh nói chuyện, lúc này mới nhớ tới điều gì, liền mở miệng nói: “Em có phải là đã