Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341551

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1551 lượt.

cái rồi mới buông ra: “Kẻ lừa đảo! !” Quay đầu lại xem tivi, trong phòng bệnh đầy đủ tiện nghi, giống như một căn phòng cao cấp.
“Anh nói ông nội có thể hay không sốt ruột, em vẫn chưa quay về, ông khẳng định biết em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi .”
Hai ngày nay vết thương của anh cũng tốt hơn, Giản Lân Nhi cũng bắt đầu suy nghĩ tới chuyện khác, tuy nói cô hoàn thành nhiệm vụ nhưng hơn một nửa là công lao của Dịch Nam Phong, nhưng dù sao cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp, ông nội hẳn đã biết, nhất định chờ đợi tới nóng nảy.
“Vậy ngày mai về đi”
“A, phải hỏi bác sĩ anh có thể xuất viện được hay không đã”
“Ân, hỏi mọt chút. . . .” Câu cuối chưa kịp nói ra, anh đã sấn tới, trừ bỏ động cước chính là chuyện động lưỡi, quả thực. . . .
Tiếng đập cửa lại vang lên, anh mất hứng buông ra, lại phông phục mà hung hăng cắn một cái, lúc này mới mở miệng nói : “Vào đi”
Lục Chấn Đông mang theo hai hộp điểm tâm đi vào, tầm mắt dừng trên đôi môi sưng đỏ và ánh mắt ướt át cảu cô, cảm giác được có đôi mắt như muốn đâm thủng người mình, lúc này anh mới dời mắt sang chỗ khác.
“Đông tử ca, anh đến rồi”. Ngoan ngoãn gọi một tiếng, lặng lẽ xoa xoa khóe miệng, Giản Lân Nhi ngượng ngùng cực kỳ, trừng mắt liếc Dịch Nam Phong một cái, sau đó đứng lên nhận đồ ăn từ trong tay Lục Chấn Đông.
Nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc, buổi sáng cô thuận miệng nói muốn ăn điểm tâm của Bát Bảo Trai, lúc này Lục Chấn Đông lại mang đến.
“Bên ngoài có động tĩnh gì không?”
“Không có, cổ phần Kiến Sơn Thực Nghiệp đã mua gần xong rồi, hiện tại còn 40% trong tay Trương Kiến Sơn mà thôi”
“Được, tuần sau cậu lộ diện đi”
Lục Chấn Đông kinh ngạc, anh lộ diện, như vậy có nghĩa là bọn họ âm thầm trêu chọc chuyện của Trương gia, trong lúc nhất thời anh không thể hiểu được Dịch Nam Phong vì sao lại làm như thế?
“Như vây, bọn họ chỉ biết là chúng ta. . .”
“Biết thì làm sao? Mình là muốn cho bọn họ biết là người của Dịch Nam Phong, bọn họ không thể động”. Ngữ khí cực kỳ tự phụ.
Dịch Nam Phong trên thương trường, luôn cẩn thận, âm thầm, bên ngoài là bộ dáng luôn tươi cười, chưa từng đối nghịch với ai, xem ra lần này cậu ta thực sự phát hỏa.
“Tìm anh trai cậu , nói mình có việc muốn nhờ anh ấy làm”
Anh trai Lục Chấn Đông là nhà khảo cổ nổi danh, kiêm cả học giả nghiên cứu văn tự cổ đại.
Lục Chấn Đông vâng lời, nhưng vẫn đóng không ra Dịch Nam Phong muốn tìm anh trai mọt sách của mình làm gì?
Giản Lân Nhi thỏa mãn nheo mắt lại, đưa mắt nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng hạ thấp giọng, thảo luận kế hoạch gì đấy, Lục Chấn Đông đi rồi, mơ hồ còn nghe thấy “Định ngày” “Tầng ba Quốc Yến”






“Nhà khảo cổ học nổi tiếng, Lục Chấn Bắc tiên sinh mấy ngày gần đây đã được một nhân sĩ yêu nước tặng cho một số lượng lớn cổ vật quý, các chuyên gia cho răng, các cổ vật và văn thư này có giá trị nghiên cứu cực cao. .. .”
Vừa cơm nước xong, Giản Lân Nhi mở tivi xem tin tức, chịu ảnh hưởng của Giản chính, công thêm quãng thời gian đi bộ đội, mỗi ngày đúng giờ đều mở kênh tin tức ra xem, vừa mở tivi lên, cô liền thấy một tin tức như thế”
“Thực sự có một người yêu nước như thế a, đồ vật nhiều thế này khẳng định trị giá không ít tiền”. Nhìn hình ảnh trên tivi, Giản Lân Nhi lầm bầm lầu bầu.
Dịch Nam Phong bên cạnh đang mặc áo sơ mi, trong mắt ánh sáng lóe ra. Hai người trở về đã lâu rồi, vết thương trên lưng anh cũng bắt đầu kết vảy, thương thế tốt lắm, Giản Lân Nhi cũng không thể quản anh, cho nên mấy ngày nay anh vẫn đi ra ngoài làm những chuyện này, cô có hỏi anh cũng không nói, cô nóng này một chút là anh liền hôn cô, cuối cùng Giản Lân Nhi cũng không hỏi nữa, mặc cho anh đi ra ngoài, thời gian anh đi không nhiều lắm, vết thương không bị ảnh hưởng cho nên cô cũng an tâm.
Nói đến vết thương của anh, chỉ cần không vận động quá mạnh, vậy thì không thành vấn đề.
Nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ rửa vết thương cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này nhăn thành cái bánh bao, Giản Lân Nhi thật sợ Dịch Nam Phong, mỗi khi đến lúc ngủ là cô sợ, mỗi ngày mỗi tối đều phải kiềm chế không cho anh đụng vào mình, nếu ý chí cô không kiên định, phỏng chừng lúc này vết thương trên lưng anh vẫn máu chảy đầm đìa.
“Đêm nay em đừng có đem anh đá xuống”. Anh buông một câu không cảm xúc như vậy, sau đó bước vào phòng tắm.
Cô cắn môi nhìn bóng dáng Dịch nam Phong, Giản Lân Nhi căm giận. Chuyện là như thế này, một buổi tối, Dịch Nam Phong theo thường lệ đè cô xuống vừa cắn vừa xoa nắn, ôm cô đặt lên người, một đôi tay hầu hạ Lân Nhi, thời điểm cô ướt át, Dịch Nam Phong liền đi vào. Kết quả vật kia cực to cực ấm, xúc cảm đáng sợ, cả người cô đang mềm nhũn bỗng lấy lại tinh thần, trên lưng Dịch Nam Phong đang bị thương thì làm sao có thể làm cái chuyện này được? Theo bản năng, cô đẩy ra, ‘oành’ một tiếng, Dịch Nam Phong đã té ngã trên mặt đất.
Cô cứng họng nhìn chân mình, lại nhìn mây đen che kín trên mặt Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi bị dọa cho ngây người, không phải v


Old school Swatch Watches