pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.

uân đến, mời toàn bộ người của anh, để sau này ai dám bảo cô đi chấp hèn nhiệm vụ rèn luyện. Dịch Nam Phong thật sự sợ cô rời khỏi chính mình, thừa dịp quân đội chưa có quyết định, mau chóng đám cưới, chiêu cáo thiên hạ, đây làn bảo bối của Giản gia, cũng là con dâu của Dịch gia.
Ý nghĩ chợt lóe trong đầu, trước khi tổ chức, phải có giấy kết hôn đã, nghĩ tới là lập tức làm ngay. Kết quả là, vài cuộc điện thoại, ngay cả báo cáo kết hôn Giản Lân Nhi cũng chưa làm, tài liệu gì cũng đã có người chuẩn bị tất cả, Dịch Nam Phong gọi tới cho Giản Khiêm Hải, nói chuyện một hồi, còn nói có thể đi ngay tới cục dân chính.
Lúc mở sổ hộ khẩu ra, Dịch Nam Phong há hốc mồm, anh cùng với Giản Lân Nhi dùng một sổ hộ khẩu, trên dòng quan hệ viết rõ ràng Dịch Nam Phong là người giám hộ của Giản Lân Nhi. Nay người giám hộ đổi thành chồng, không biết nhân viên công tác trong cục dân chính sẽ nhìn bọn họ như thế nào? Dịch Nam Phong muốn mang Lân Nhi về nhà, cần phải thương lượng cho tốt với Giản Chính, mặc dù có hộ khẩu ở đây, nhưng cái quan hệ này thật sự là quỷ dị. Mặc kệ, ai nghĩ gì cũng kệ, hai người không có quan hệ huyết thống, cho nên có thể cưới nhau được.
Vào phòng ngủ,cũng không đánh thức Lân Nhi, tìm quân áo ôm cô vào trong lòng rồi mặc cho cô, Lân Nhi la lên, cả người đau nhức, ngủ không đủ giấc, tức giận không được, thiếu chút nữa là khóc.
“Ngoan, vươn tay ra, để anh mặc quần áo vào nào”
Gắt gao chôn đầu vào trong lòng Dịch Nam Phong, không mở mắt, tay vẫn ôm chặt lưng anh.
“Vươn tay nào. . .” Thanh âm dụ dỗ.
Tình cảnh này, thật giống với mấy năm trước anh gọi cô dậy đi học, đã qua bao nhiêu năm rồi, tình cảnh này lại hiện ra.
Cuối cung vẫn là Dịch Nam Phong nói trên lưng có vết thương, không thể tùy tiện hành động, lúc này cô mới miệng cưỡng mặc quần áo vào,nghiến răng nghiến lợi mắng Dịch Nam Phong, sau đó dậy chải đầu, rửa mặt, lúc này cô không cam nguyện bị anh dắt ra khỏi cửa.
Dưới lầu, lái xe đã đợi khá lâu, hai người vừa tiến tới lái xe liền mở cửa ra, Giản Lân Nhi vừa lên xe là tiếp tục lăn ra ngủ, căn bản không biết mình bị anh kéo ra cửa để làm gì.
Lúc này, nhân viên cục dân chính đang nghênh đón hai người tới, nghe cấp trên phân phó đây là nhân vật tầm cỡ, có một vài người hay xem bản tin kinh tế liền nhận ra Dịch Nam Phong, nhưng nhìn lại trong lòng anh đang bế một cô gái, mắt cũng không mở, người bị ôm trong lòng tựa như đang ngủ say, nhìn cai cảnh này thật không giống vợ chồng đi vào đăng ký kết hôn.
“Dịch tiên sinh, ngài xác định là ngài tới kết hôn?” Bác gái đóng dấu cẩn thận hỏi, Dịch Nam Phong gật đầu.
Lúc này, chủ nhiệm vội vàng chạy tới hung hăng trừng mắt liếc bác gái kia một cái, vội vàng dẫn Dịch Nam Phong đi qua chụp ảnh, đây thật là câu hỏi vô nghĩa, không lẽ người ta tới cục dân chính đi dạo?
“Lân Nhi, mở mắt ra nào”, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái, đang buồn ngủ, chợt giật mình nhìn thấy hình ảnh đầu tóc cô rối xù, bác gái đóng dấu nhìn thấy nội dung trong sổ hộ khẩu liền kinh ngạc một phen, nhìn chủ nhiệm đang liếc mình, không dám hé răng. “Ba ba” hai tiếng, tờ giấy kết hôn đỏ thẩm được đóng dấu, Giản Lân Nhi nghe tiếng đóng dấu chợt mở to mắt ra, nhìn lại thì thấy “Giấy kết hôn” to đùng trước mắt, cơn buồn ngủ liền bay mất.
Bác gái đóng dấu vặn vẹo tươi cười nhìn chủ nhiệm cúi đầu khom lưng đưa tiễn hai người. Cầm trong tay tờ giấy kết hôn, Giản Lân Nhi bị đẩy ra ngoài.
“Dịch Nam Phong!!” Liếc mắt nhìn tờ giấy đỏ, liếc mắt nhìn Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi hiện tại không biết nên làm gì bây giờ, không biết vì sao cô lại đứng đây cầm giấy kết hôn?!!!! Thật là, Trung Quốc tốc độ thật nhanh!
Dịch Nam Phong lúc nay cười thật cao hứng, nhìn tờ giấy kết hôn, sau đó cầm cả tờ giấy của cô cất vào trong túi áo: “Bảo bối, chúng ta kêt hôn rồi, bây giờ em có thể tiếp tục ngủ”
Giản Lân Nhi tức giận tới phát điên, quay lại hai tay bóp lấy cổ anh, Dịch Nam Phong gỡ tay cô ra nói: “Ngày kia sẽ tổ chức”. Nói xong liền ôm cô, kéo cô đi.
Đáng tiếc, tiệc rượu này của Dịch Nam Phong chung quy không thành .






Trên mặt đường in bóng hai người, mặc dù Giản Lân Nhi có dùng cách nào, nhưng cũng không đấu lại anh.
Ra tay không lưu tình, chỗ nào có thể sử dụng lực được là cô đánh. Thế nên trên xe lúc này, ta đánh ngươi thủ, lái xe cảm thán, đau xót, hai vị tổ tông a, tạm không nói đến tiền, nhưng dấu giầy in lên kia, phải muốn tôi bảo dưỡng thế nào đây?
Thở phì phò, bên dưới ẩn ẩn đau, Giản Lân Nhi rốt cục cũng dừng lại, đưa mắt nhìn tuyết bên ngoài.
Dịch Nam Phong thấy cô dừng lại, đem lau dấu vết trên cổ, trên tay có chút hồng hồng, cười khổ, thường ngày lo lắng anh bị thương, thế mà lúc này lại động tay động chân với anh.
Dịch Nam Phong nào đâu biết rằng, Giản Lân Nhi tức giận không phải là anh và cô đã kết hôn, mà bộ dáng ngái ngủ cùng đầu tóc rối xù của cô trong ảnh, không biết trong mắt có ghỉ không, vội vàng nhìn vào trong kính, thấy đầu tóc rối xù dựng đứng, Giản Lân