Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.

u đó liền lật người đè cô xuống.
Người cô không còn chút khí lực mà ngăn cản anh, chỉ đành mở miệng mắng: “Đi ra, đầu anh lúc nào cũng toàn nghĩ tới giở trò xấu xa”. Liếc mắt, tức giận đến không nhịn được, người đàn ông tên Dịch Nam Phong này, luôn dùng những chiêu trò xấu xa để ăn cô. Lân Nhi giận, thật sự nhìn thấy anh làm chuyện này giống như lang hổ.
Kích tình vừa qua, tiếng nói khàn khàn, quả nhiên là câu dẫn người ta.
Dịch Nam Phong giật giật mình, nói với cô: “Sao thế, không thích nữa sao?”
“Thích trở mặt à?” Một hơi thở phả lên mặt cô, phát hiện cái gì đó phía dưới căng cứng lên, Giản Lân Nhi lật đật đứng dậy.
“Đi đâu?!”
“Đi tiểu!!”
Cả người xích lõa trốn vào nhà vệ sinh, Dịch Nam Phong hỗn đản, thắt lưng cô như muốn gãy ra đây, vậy mà anh ta còn muốn nữa, tinh lực thật tốt. Nhìn trên đùi có chất lỏng chảy ra, lại nhìn thân ảnh cao lớn trước cửa, Giản Lân Nhi phát sầu, sói đói làm sao con cừu nhỏ có thể chống đỡ được đây?
(Phần H ngày hôm nay, ta đã cắt đi một số tình tiết, các nàng thông cảm cho người edit. Hic hic. Rika)






“Tiểu xong rồi sao?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dịch Nam Phong.
Nhẫn nại nhắm mắt lại: “Em bị tiêu chảy rồi, anh đi ngủ trước đi”
Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không còn âm thanh gì nữa: “Anh đã đi ngủ chưa?” . Không tiếng động, vừa muốn mở cửa, thấy bóng đen in lên mặt kích, Giản Lân Nhi dừng lại.
Cách một cái cửa, hai người đều không lên tiếng.
Dịch Nam Phong dựa người vào tường, nếu Lân Nhi không ra, anh thật sự chờ không được.
Dịch Nam Phong càng đánh càng mạnh mẽ, tấn công càng nhanh.
Cử chỉ điên rồ của anh, các loại tư thế của anh, lời nói thô tục cũng phát ra, đợi cho lúc Giản Lân Nhi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cô mới được anh ôm đến bên giường.
Chìm vào giấc ngủ, Giản Lân Nhi để mặc anh thu dọn mọi thứ.
Vận động cả một đêm, rốt cục thỏa mãn, Dịch Nam Phong ôm bảo bối vào trong lòng, cảm giác mệt mỏi trong người xông đến cũng bị cảm giác thỏa mãn này xua tan. Trong đầu hồi tưởng lại cảnh điên cuồng tối qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một ít bông tuyết bay bay, cũng không biết giờ là mấy giờ. Kéo rèm cửa, che lại ánh sáng để cho Lân Nhi an nhiên ngủ.
Anh cẩn thận cầm điện thoại trên đầu giường, thế nhưng đã qua mười một giờ, anh nằm xuống nhưng không ngủ, cũng không dám quấy nhiễu cô, đưa tay cầm bàn tay đang ôm cô của anh ra, chậm rãi bước xuống giường. Bỗng nhiên, tư thế dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên anh không nhìn lầm, hạ thân của mình, có một ít tơ máu, quá sợ hãi, anh vội vàng mở chăn ra.
Hai chân khép chặt, nhìn dáng ngủ của cô, nhìn mặt cô, Dịch Nam Phong khẽ tách hai chân cô ra, phía dưới cô có một ít máu chưa khô hẳn. Hai ngón tay chạm vào, nhìn kỹ nửa ngày cũng không phát hiện ra dị thường, làn da chính là do bị cọ xát mà bị xước, lặng lẽ thở ra, đứng dậy ra ngoài lấy thuốc sức cho cô, âm thầm mắng chính mình, hôm qua quả thật anh đã ép cô quá mức, xem ra sau này anh cần phải chú ý.
Cầm thuốc mỡ đi vào, thấy cô đang ôm chăn ngủ, nhớ tới lúc tối cô khóc, cả người nóng lên, chung quy vẫn không nhịn được, cuối xuống hôn chân cô, thấy ngón chân động động, không nhịn được mà mở miệng cắn. Cũng chớ trách Dịch Nam Phong như vậy, làn da trắng noãn của cô, dưới ánh mặt trời càng trở nên kiều mị, nhìn thật xinh đẹp.
Kéo rèm cửa, sau đó anh vọt vào phòng tắm tắm nước ấm, còn phải tránh cho vết thương đụng nước, tắm rửa xong, lấy băng gạc băng bó vết thương lại, lặng lẽ đi vào bếp. Dịch Nam Phong hai ngày trước mới cắt tóc, chỉ là kiểu tóc bình thường, nhưng xuất phát từ tay danh gia, hai bên cắt ngắn hơn tý, rất hợp với ngũ quan khắc sâu của anh, thân thể của anh cường tránh, khí thế cao ngạo, thế nhưng lúc này anh lại ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Mau chóng làm một vài món, đa số là những món cô thích, thịt bò, cơm chiên với thịt và đậu cô – ve, chỉ là một vài món đơn giản mà thôi, sau đó anh ăn trước, còn lại để cô ngủ dậy rồi ăn sau.
Trên đời này, hiếm có cô gái nào có thể gặp được một người đàn ông như thế này cả.
Ăn cơm xong, rốt cục nhớ đến thời điểm muốn làm chính sự, anh đem chén đũa rửa sạch, sau đó đi tới thư phòng.
“Lão Tam, khách mời đã xong chưa?”. Tạm thời còn chưa lộ diện ở công ty, mọi việc lớn nhỏ đều là do Lục Chấn Đông và Hình Huy làm, cho nên Dịch Nam Phong mới có nhiều thời gian giải quyết chuyện của Lân Nhi. Tận đáy lòng Dịch nam Phong cảm ơn hai người bạn này, hơn nữa bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, họ hàng thân thích hay tình huống gì trong nhà bọn họ đều biết, cho nên để cho Lục Chấn Đông quyết định khách mời anh rất yên tâm.
Bên kia đầu dây Lục Chấn Đông không ngừng gật đầu, hai người nói rất nhiều, sau đó mới kết thúc. Tựa vào ghế suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến ngày Lân Nhi mang họ của mình phía trước, trong lòng Dịch Nam Phong trở nên vui sướng. Mau, mau chóng lấy cô về nhà, mở tiệc đãi khách, phải là bữa tiệc độc nhất, tốt nhất anh mời toàn bộ người trong q


XtGem Forum catalog