
Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1532 lượt.
ói gì.
“Tôi, tôi là chồng của cô ấy” Dịch Nam Phong nói.
Bác sĩ lúc này mới chậm rãi thở ra: “Bệnh nhân mang thai, được 3, 4 tuần, có dấu hiệu lưu sản, thân thể không ổn định…” Dịch Nam Phong đưa tay làm dấu để bác sĩ dừng lại một chút.
Lấy lại bình tĩnh, đưa bác sĩ ra xa, Giản Khiêm Trạch lo lắng nhìn Dịch Nam Phong, phát hiện trên tay anh nắm chặt tới nổi cả gân xanh.
“Không được vận động mạnh, không được quan hệ vợ chồng… Vấn đề lớn nhất chính là, tử cung của bệnh nhân khá yếu, trước kia có dấu hiệu bị thay đổi, tử cung không thích hợp để thai nhi sinh trưởng, mặc dù có chăm sóc kỹ càng, nhưng đối với cơ thể mẹ và thai nhi đều bất lợi, hơn nữa lần này, phỏng chừng thai nhi. . .”
Dịch Nam Phong cơ hồ không nghe rõ bác sĩ nói cái gì, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận tiêu hóa lời nói của bác sĩ.
“Mặc kệ dùng phương pháp gì, nếu cô ấy xảy ra một chút vấn đề, ông liền cút xéo về quê đi”. Giọng nói âm trầm mang theo sự uy hiếp, trên mặt bác sĩ không tự giác chảy mồ hôi lạnh, lời nói người đàn ông này, thật sự là nói được làm được.
Xoay người đi nhanh về phía trước, thấy Dịch Hàn Sơn đang nghiêm mặt nới chuyện với viện trưởng, lau lau mặt, Lân Nhi đã được y ta đẩy xe từ phòng cấp cứu chuyển tới phòng bệnh, Dịch Nam Phong cũng đi theo.
Gần một tháng, thì tức là lúc ở “Thợ Săn”, thời điểm sát hạch dã ngoại đó, nhớ tới mấy ngày trước anh còn kịch liệt như thế, Lân Nhi còn có dấu hiệu xuất huyết, khả năng là dấu hiệu lưu sản, thêm mấy ngày nay anh luôn tạo áp lực cho cô, Dịch Nam Phong mím môi thật chặt.
Đi vào thang máy, ra khỏi thang máy, đi vào phòng bệnh, thẳng đến khi nhìn thấy cô nằm trên giường, Dịch Nam Phong mới lấy lại tinh thần, ánh mắt di chuyển đến bụng cô, sắc mặt nặng nề.
“Đại ca. . .” Giản Khiêm Trạch gọi một tiếng.
Bất chấp bàn tay cô lạnh lẽo, anh đặt lên miệng hôn, một tay nắm lấy tay cô, một tay vuốt ve gương mặt cô, không biết lúc này Dịch Nam Phong đang nghĩ gì.
Lục tục có bác sĩ tiến tới, Dịch Nam Phong từ đầu tới cuối không nói một câu, đợi cho bác sĩ và y tá ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn vài người Giản gia cùng Dịch Hàn Sơn.
“Mọi người về đi, Lân Nhi không có chuyện gì đâu, nơi này để tôi ở lại là được rồi, đừng nói cho ông nội biết.”
Bên trong phòng bệnh thực an tĩnh, chỉ có Dịch Nam Phong và Giản Khiêm Trạch, những người khác đều đã trở về, dù sao cũng là những người cao thâm, làm sao có thể ở mãi chỗ này được.
Nhìn Lân Nhi ngủ một thời gian, không biết anh suy ngĩ gì, một lúc sau Dịch Nam Phong đứng lên.
“Cậu ở đâu coi Lân Nhi, mình ra ngoài một chút”.
Dịch Nam Phong vừa mới ra ngoài, ưm một tiếng, Lân Nhi tỉnh lại. Tay động đậy làm kim tiêm đâm vào đau hơn, Giản Khiêm Trạch hoảng sợ, vội vàng đè lại.
“Em sao rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Giản Khiêm Trạch không nghĩ tới Dịch Nam Phong lại nói rõ mọi chuyện cho cô như thế, anh còn nghĩ chuyện này cần phải giấu một thời gian nữa cơ.
“Đợi cho tình hình ổn định, em muốn tiếp tục đến quân doanh hay ở nhà?”
Ngây ngốc nhìn Dịch Nam Phong, ý của anh rõ ràng là bảo cô thoái lui? Nhưng, bất kể cái gì, chẳng lẽ mang thai rồi mà còn muốn tới quân đội huấn luyện sao?
Mím môi, trầm mặc hồi lâu cô mới hỏi: “Đứa bé làm sao vậy?”
“Bác sĩ nói vị trí tử cung không đúng, có phải hay không là đã từng bị thương khá nặng?”. Lời này là Giản Khiêm Trạch hỏi, lúc này mới cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, lúc này anh mới biết là Dịch Nam Phong hẳn là không muốn nói ra chuyện này.
“Trọng thương?”, nghi hoặc hỏi lại một lần nữa, bỗng nhiên nhớ ra lần đí huấn luyện, cô rơi từ lầu cao xuống, sau đó cảm giác phía bụng hơi hơi đau, đúng rồi, khẳng định là như thế, lần trước bác sĩ cùng khuyên bảo cô nhưng cô cố ý đi tập luyện, khẳng định là để lại di chứng.
Ánh mắt chuyển về phía Dịch Nam Phong, thấy anh không nói gì, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, anh là đang trách cô sao?
Thê lương, bất lực, Dịch Nam Phong nhìn thấy ánh mắt này của cô, vội vàng nói: “Ngoan, không có việc gì đâu, đứa bé sẽ an toàn, em cũng không có việc gì, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời”
Ngữ khí mười phần khẳng định, cho dù như thế nào cũng không muốn thoái lui, nhưng sau khi biết mình mang thai, phản ứng đầu tiên của Lân Nhi là bảo trụ đứa con.
Nhìn Dịch Nam Phong nửa ngày, tâm tình cô mới buông xuống, Dịch Nam Phong không trách cô là tốt rồi, hôm nay ngất xỉu, khẳng định là do buổi chiều vận động mạnh nên động thai.
“Em ngoan ngoãn ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng, đừng có làm những hành động dọa người như thế nữa, anh còn phải về nữa, anh về trước xem ông nội”. Thân thiết xoa mặt cô, chỉ cần có Dịch Nam Phong ở đây, Giản Khiêm Trạch cùng biết mình ở đây cũng vô dụng.
“Vâng, anh về trước đi”
“Dịch Nam Phong, có gì thì nhớ báo ngay”
Giản Khiêm Trạch đi không bao lâu, Dịch Nam Phong mới đi ra gọi điện thoại về nhà, bảo người thu thập ít đồ mang đến cho Lân Nhi, vừa vào liền nghe tiếng kêu sợ hã