
Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
Hít thở thật sâu, trong mắt cô lúc này chỉ có hình ảnh người đàn ông ấy mà thôi.
Một tiếng “Tôi đồng ý” cùng tiếng nói ồn ào của Hình Huy, Dịch Nam Phong đưa tay khống chế ót cô, cúi người hôn xuống, những người trẻ tuổi phía dưới điên cuồng, bọn họ phải ghi lại thời khắc lão đại hôn môi cô dâu mới được. Đáng tiếc Dịch Nam Phong lại không chiều ý mọi người, chỉ hôn cô vài giây liền buông ra, đỏ mặt, Giản Lân Nhi ngẩng đầu nhìn Dịch Nam Phong, người đàn ông này may theo ý cười nhìn cô, ánh mắt hai người tập trung vào một chỗ, Dịch Nam Phong kìm không được mà hôn cô thêm một cái nữa.
Trang phục và đồ trang sức trang nhã, Giản Lân Nhi hôm nay cực kỳ xinh đẹp, vì mang thai nên nhìn cô đẫy đà một chút, làn da trên mặt cũng tinh tế rất nhiều, cả người tràn đầy nồng đậm hương vị hạnh phúc, giống như, mọi ánh sáng trên thế giới này đều tập trung trên người cô. Phía dưới có người nói cái áo cưới này là Dịch Nam Phong cho người mời nhà thiết kế từ Ý về làm, về phần giá, không cần tính cũng biết.
“A, chân thật mỏi” Trong phòng nghỉ, Giản Lân Nhi vén váy lên xoa bóp đôi chân tê rần.
Đã bốn tháng rồi, Dịch Nam Phong sợ thân thể Lân Nhi không thoải mái, định dời tiệc rượu lại, nhưng sợ bụng cô càng to thì sẽ khó mà đi lại được, cho nên anh cố gắng làm tiệc đơn giản nhất, thế nhưng từ sáng đến giờ đi đi lại lại, khó trách cô không mỏi không được.
Cả người mặc âu phục ngồi phía dưới, anh ôm cô ngồi lên sô pha, đặt lên đùi mình, sau đó chủ động cởi giày vải cho cô. Sợ cô mang giày cao gót không thoải mái, anh đã đặc biệt chuẩn bị giày vải, vì đang mang thai, cho nên cô có vẻ khá mệt.
“Chúng ta cứ như vậy bỏ mặc khách khứa sao?” Cúi đầu nhìn chân mình đang được Dịch Nam Phong xoa bóp, sắc mặt cô vui mừng và ửng hồng.
Ngửa đầu nhìn cô dâu của anh quá mức xinh đẹp, Dịch Nam Phong kìm không được mà hôn lên mặt cô: “Sao lại không được, em cứ nghỉ ngơi đi, tí nữa anh xuống, với lại đã có đám Lục Chấn Huy chống đỡ giùm anh rồi”
Xoa bóp chân trái xong sang chân phải, bàn chân trắng muốt nằm gọn trong lòng bàn tay anh, biểu tình chăm chú của anh làm cho người ta say lòng.
Mọi sóng gió đã qua, có vợ, có con, gần ba mươi tuổi, Dịch Nam Phong cảm thấy như thế cũng đã đủ.
“Đại ca, mau xuống dưới, mọi người còn chờ anh mời rượu kìa”. Giản Khiêm Trạch mở cửa phòng nghỉ ra, thấy Dịch Nam Phong đang xoa bóp chân cho em gái mình, sợ run một chút nhưng thần sắc vẫn tự nhiên, loại chuyện này anh đã thấy qua vô số lần, cho nên cũng đã miễn dịch, chẳng qua là hai người này quá mức chói mắt. Người đàn ông anh tuấn khí phách, trong lòng ôm cô dâu xinh đẹp, trong không gian ấm áp thật làm cho người ta hoa mắt.
“Được rồi, cậu xuống trước đi, mình lập tức xuống ngay”
“Em mệt mỏi thì ở trong phòng nghỉ đi, chuyện mời rượu em không cần quan tâm”. Ôm Lân Nhi đặt lên giường lớn, vuốt lên mặt cô, Dịch Nam Phong chuẩn bị đi xuống mời rượu. Nào là người trong quân đội, trong giới kinh doanh, rồi các nhân vật chính trị nổi tiếng tề tụ, anh phải bồi đến cùng.
“Ân, em nhớ rõ không được tìm xuống nói chuyện với Liên trưởng đó”. Hôm nay ngoài ý muốn gặp được Ngưu Bảo Nhi và Tô Kham, Ngưu Bảo Nhi thế nhưng cũng mang thai, Giản Lân Nhi chấn động, hai người phụ nữ mang thai liếc nhau một cái, Giản Lân Nhi thấy Ngưu Bảo Nhi định đi tới mình thì bị Tô Kham kéo lại, nhìn Liên trưởng của mình bị Tô Kham bắt lại, Giản Lân Nhi nhớ tới hai năm trước khi ở “Xích Luyện”, chỉ mời đến lễ cưới một vài chiến hữu thân mật.
“Vâng”
“Anh để cho anh ba và bọn họ uống nhiều chút, chính mình đừng uống quá chén”
“Được”. Mắt Dịch Nam Phong sáng lên, xoay người bước đi, khắc chế chính mình không được hôn cô nữa.
Giản Lân Nhi duỗi người, hôm nay cô chính thức trở thành Dịch phu nhân, miệng lẩm bẩm bả chữ này cả nửa ngày, sau đó xoay người, vỗ bụng cười.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, là bị người lay tỉnh, một mùi rượu nồng nặc phả lên mặt cô, Giản Lân Nhi mở mắt ra, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, mờ mờ nhạt nhạt, ánh mắt Dịch Nam Phong đen láy nhìn cô.
“Xong rồi?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Xong rồi” Anh trả lời sau đó vùi vào hôn cổ, hôn môi cô.
Dịch Nam Phong nghiêng người nằm bên cạnh cô, tay chống đầu, cắn vào tai cô, vừa cắn vừa nói: “Anh thật cao hứng, Lân Nhi, hôm nay anh thật cao hứng”
Đưa tay ôm lấy cổ anh, Giản Lân Nhi cũng nói: “Em cũng vậy”
Dịch Nam Phong cảm thấy, cả đời này của anh chỉ cần có cô là đủ.
“Oành. . .” một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Dịch Nam Phong nâng đầu cô đặt lên gối.
Đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa ra, thấy một người đứng trước cửa.
“Tiểu Hân, sao em lại tới đây, không phải em nói không về sao?”. Theo sát phía sau Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi mở miệng nói, nhìn thấy em trai mình lồng ngực vẫn phập phồng nhìn hai người, mặt còn đỏ lên.
“Giản Lân Nhi, chị kết hôn sao không nói cho em biết?” Giản Khiêm Hân căm giận nói.
“Nhưng không phải em nói là đi du lịch thế giới sao, ba nói không liên lạc được với em” Giản Lân Nhi nhìn cậu em có chút xa lạ nói.
Hai chị em đã