Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

nhỏ trong căn biệt thự của ông nội. Giản Chính gọi một cuộc điện thoại, cả nhà bác cả liền tập trung tại đây. .
Vợ của bác cả là người Đông Bắc, tính tình hào sảng. Khi cả nhà bác đều tập trung tại đây. vợ bác cả thấy một cô bé con phấn nộn, đang chăm chú nhìn, nháy mắt đã cướp đi trái tim của bà.
Bà ôm lấy Lân nhi: “Ôi, đáng yêu quá, cô bé thật xinh đẹp. Ôi, mau mau lại đây cho bác yêu nào.”
Vốn bạo dạn, Lân nhi không sợ người lạ, liền “Bẹp” một cái trên mặt vợ bác cả, trên khuôn mặt của bác gái còn in rõ dấu nước miếng. Cô bé này tinh ranh thật, vừa mới thấy bác gái nói mình xinh đẹp, lại thân thiết ôm cô bé, tiểu Lân nhi liền cảm thấy rất thích.
“Ôi, Tiểu Lân nhi, cháu làm đau bác nha! ” Bác gái nhìn chăm chú tiểu Lân nhi, càng xem càng vui mừng.
Bác cả luôn biểu tình nghiêm túc, hiện tại thấy tiểu Lân nhi, tâm nhất thời mềm xuống, đứa nhỏ này tuổi còn bé đã mồ côi mẹ, thật đáng thương.
Sau khi bác gái buông Lân nhi ra, ba cậu nhóc liền nhìn chăm chú đứa em gái nay. Từ trước tới giờ, các cậu chưa từng có một cô em gái xinh đẹp, đáng yêu như thế này, nhất thời rất vui vẻ.
“ Ngoan, Lân nhi, kêu một tiếng anh trai nào!”
Một hàng ba cậu nhóc, Giản Khiêm Hải mười lăm tuổi, Khiêm Hà mười ba, Khiêm Trạch mười một, vóc dáng từ lớn đến bé, rất dễ phân biệt. Lân nhi ngọt ngào kêu “Anh cả, anh hai, anh ba”.
Giản Chính cười to: “Tam Nhi, về sau cháu sẽ dẫn tiểu Lân nhi đi chơi, nhớ đừng để cho ai khi dễ con bé nha!”
Giản Khiêm Trạch nhăn mặt, gắt gao nói: “Chúng cháu lớn như vậy, dẫn theo một tiểu nha đầu quậy phá, cháu không muốn.” Giản Khiêm Trạch này ở trong nhà cũng được mọi người cưng chiều, nay nghe ông nội nói giao tiểu nha đầu quậy phá này cho mình, cậu không muốn. Ở trong lớp học của cậu, các bạn nữ động tí là khóc, thật phiền toái.
Không đợi Giản Chính phát hỏa, thanh âm ngọt ngào của Lân nhi vang lên: “Anh ba, anh không thích Lân nhi sao?” Ngữ khí mềm mại mang theo chút buồn, thân hình nhỏ bé rưng rưng muốn khóc.
Giản Khiêm Trạch nhìn Lân nhi , bối rối: “Không, không phải là không thích, mà là. . .” Một cậu nhóc mười một tuổi, còn khá ngây thơ, trong lúc nhất thời không thể nói lên lời cự tuyệt.
“Không phải không thích, vậy từ nay về sau, Lân nhi liền đi theo anh ba được không, Lân nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ba”
Người lớn xem hai tiểu hài tử so chiêu, Lân nhi làm cho bác gái cười muốn vỡ bụng rồi. Cháu gái này thật làm cho người ta yêu thích, muốn thành quỷ rồi. Giản Khiêm Trạch không thể phản bác, đành phải gật đầu đồng ý.
Hiện tại Giản Khiêm Trạch không tình nguyện cho Lân nhi đi theo mình, nhưng sau này, cậu lại yêu thương và sủng nha đầu kia nhiều nhất, mà đây là chuyện sau này.






Lần Đầu Gặp Mặt (Tt)
“Nhị ca, cô bé kia là của nhà ai mà theo Nhị ca đến đây thế?.” Một đoàn lớn nhỏ các cậu nhóc hỏi. Vì cha ông của các cậu có quan hệ cách mạng với nhau, các chú bác cũng ở gần gũi nhau, vì thế các cậu nhóc này bắt chước cha ông của chúng, một vài đứa nhỏ tập trung thành một đám, cùng nhau đề xuất các “ chức danh” Lão đại, nhị ca, tam ca.
Mà Giản Khiêm Trạch được bọn chúng nhất trí chọn làm Nhị ca. Lúc mới thành lập ra “ Bang hội”, các cậu học đòi người lớn, phân chia binh quyền bằng cách dùng thực lực, sau đó ai có thực lực cao sẽ được xếp vào các vị trí tương ứng. Trừ Dịch Nam Phong, các cậu nhóc khác, nếu ta không đánh ngươi thì ngươi đánh ta, cuối cùng ôm một đống thương tích nhờ đại ca phân xử. Cuối cùng, Dịch Nam Phong dùng roi da quất lên mà nói, lập theo thứ tự của tuổi tác, từ lớn đến nhỏ.
Mười mấy cậu nhóc, Dịch Nam Phong làm sao có thể đánh thắng hết được, nhưng cậu lại dùng kế. Rõ ràng các cậu đánh nhau ngang sức ngang tài, nhưng Dịch Nam Phong khi đau sẽ không khóc, cậu chò mấy nhóc khác khó lên vì đau, lúc đó cậu liền dùng sức hướng chỗ đau của người ta mà đánh tới. Không phải cậu không biết đau, mà là tính tình cậu ác độc và âm hiểm hơn so với mấy đứa khác. Cậu cố gắng chịu đau, chịu đựng, sau đó sẽ làm cho người khác đao gấp bội lần so với mình ( mới nhỏ mà đã có suy nghĩ thế này, thật là…).
Có lúc đánh nhau, Giản Chính thấy Dịch Nam Phong có thân thủ thật tốt, nhìn nửa ngày rồi nói tiểu tử Dịch gia này hẳn sẽ làm nên đại sự .
Bốn mươi tuổi, ông mới lên chức làm cha.Nhưng Dịch Nam Phong lại không giống ông, đã tám tuổi rồi mà vẫn không nghe lời ông, cũng không muốn học hành, mỗi ngày đều bị thầy giáo mắng vốn. Dịch Hàn Sơn nghĩ, đây là cháu trai duy nhất của Dịch gia , không thể là một đứa cháu ngỗ ngược, hỗn láo, vì thế ông bắt tay vào dạy dỗ con.
Dựa vào cáh dạy của quân đội, ông dùng phương pháp thô bạo dạy con. Dịch Hàn Sơn bắt đầu dùng roi da Tử cải tạo con, mẹ của Dịch Nam Phong ngăn cản, nhưng Dịch Hàn Sơn cũng bất chấp không nghe. Ông quyết tâm đưa con vào khuôn khổ, không thể để cho tiểu tử này tự do ăn chơi, không chịu học hành, lế phép…
Kết quả là, dần dần Dịch Nam Phong liền hình thành con người có 2 tính cách. Trước mặt ba cậu, cậu