
Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.
trong ảnh chụp một cậu thiếu niên, ngòi trong một chiếc xe sang trong, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Vội vàng đóng tập tài liệu lại, ngooif trên ghế một hồi lâu không nhúc nhích.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải tỉnh táo lại, Dịch Hàn Sơn bắt buộc chính mình phỉa tình tĩnh, suy nghĩ rốt cuộc ông nên làm gì bây giờ. Một người đứng đầu chính quyền, một lão đại xã hội đen, quan hệ xung khắc như nước với lửa, thế nhưng điều này lại có liên quan đến con trai.
Có người gửi cho ông tập tài liệu này, nhất định có điều gì không tốt rồi. Không chỉ muốn ông thân bại danh liệt, mà còn muốn bôi nhọ gia tộc của ông, quan trọng là đem con trai ông ra làm bia đỡ đạn. Dịch Hàn Sơn càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Ngồi hơn nửa giờ, Dịch Hàn Sơn gọi một cuộc điện thoại, sau đó đứng dậy thay quần áo về nhà.
Trên bàn cơm thực im lặng, Dịch Nam Phong thấy ba cậu có ddierm gì đó khác thường. Từ lúc mới vào bàn ăn tới giờ, không thấy ba gắp dồ ăn, chỉ ăn mỗi cơm trắng. Sau khi ăn xong, ông lại gọi cậu vào thư phòng, đây cũng là điều rất hiếm gặp.
“Xoạch.” Một loạt ảnh chụp được ném lên bàn, Dịch Nam Phong thấy người trong ảnh chính là mình, sắc mặt trắng bệch. Người trong ảnh có chiều cao tương tự cậu, nhưng gầy hơn một chút. Dịch Hàn Sơn ngồi đối diện cậu, quan sát hình ảnh xa lạ của đứa con trai trước mặt ông, quyết định, Dịch Nam Phong phải rời đi.
Mười một giờ đêm hôm đó, Dịch Hàn Sơn lái xe quân dụng đi ra, chạy nhanh trên đường cao tốc, biến mật tong bóng đêm.
Một chiếc trực thăng hạ cánh, quạt gió thổi làm rối loạn mái tóc Dịch Hàn Sơn, ngối trong xe nhìn trực thăng bay lên cao. Thông qua kính chiếu hậu, không còn thấy bóng dáng chiếc trực thăng, ông mới quay đầu xe vè nhà, ánh mắt đỏ rực.
Ba năm sau
“Anh ba, mau, chờ anh lâu quá , nhanh lên nào.” Giản Lân Nhi mười tuổi, nhìn như một cô búp bê Barbie, do mắt cô bé rất to, mà tóc lại cắt theo kiểu búp bê, lại được người nhà bảo dưỡng rất tốt. Trong suy nghĩ của Giản Chính, cháu gái nên để tóc dài, mặc áo váy của công chúa, cho nên ông đã tạo ra một hình tượng tiểu Lân Nhi như thế.
Cổng được mở ra, bên trong chạy ra một cậu thiếu niên tuấn mỹ, áo thun trắng, quần Jean, chân không mang giày, vừa chạy vừa kêu: “ Đây nè, đây nè, tiểu quỷ, gấp cái gì, cũng không phải nhốt em đâu” . Miệng vừa nói, bước chân của Giản Khiêm Trạch cũng chạy không ngừng.
Thấy anh ba đi ra, Lân nhi không so đo, cười hi hi, tay đưa cây kem ra: “ Anh ba, cho anh cắm một cái nè”. Giản Khiêm Trạch thuận thế cắn một cái, Lân nhi rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay Giản Khiêm Trạch, hai anh em cười hi hi ha ha mà bước đi.
Mới bước ra khỏi cổng, nắng sớm chiếu vào cánh cổng lớn, Giản Khiêm Trạch bị chói mắt, hướng ánh mắt sang chỗ khác, bỗng nhiên, cậu trợn to mắt như gặp quỷ, thậm chí còn hoài nghi mắt mình nhìn lầm nữa.
“Lão Nhị, đã lâu không gặp.” Người kia nói chuyện nhưng đư lưng về phía mặt trời, Giản Khiêm Trạch không thấy rõ, vội vàng tiến lên hai bước.
Người đứng mỉm cười trước cửa, mái tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắc bén, quần áo toàn một màu đen, chân mang giày da, bình tĩnh đứng nhìn Giản Khiêm Trạch đang đánh gia mình.
“Lão đại? ! !” Không thể tin, cậu kêu to lên, Giản Khiêm Trạch bỏ tay Lân nhi ra, chạy tới ôm Dịch Nam Phong, người này ước chừng cao hơn Giản Khiêm Trạch nữa cái đầu, Giản Khiêm Trạch mười tám tuổi, ở trước mặt Dịch Nam Phong như một cô gái nhu nhược, Dịch Nam Phong nhìn Lân Nhi, vỗ lưng Giản Khiêm Trạch nói “Ta đã trở về.”
Những nhà giàu thường giáo dục con gái rất khắc khe, Giản Khiêm Trạch và Lân Nhi mỗi ngày đều làm cho Giản Chính lo lắng, kết quả là Giản Khiêm Trạch bị Giản Chính làm ảnh hưởng. Một cậu thiếu niên 18 tuổi, trước mặt người ngoài luôn che giấu cảm xúc của chính mình, nhưng tại lúc này, Giản Khiêm Trạch không kiềm chế được.
“Khóc cái gì.” Dịch Nam Phong cười nhẹ, vỗ vai Giản Khiêm Trạch rồi buông ra, bước hai bước, đi đến trước mặt cô bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Anh, Anh là anh Phong sao?” Giản Lân Nhi không tin, người biến mất đã ba năm nay bỗng nhiên xuất hiện, không phải nói đã xuất ngoại rồi sao, sao lại trở về?
“Lân nhi còn nhớ tới anh à, anh thật cao hứng.” Khóe miệng Dịch Nam Phong cười rạng rỡ, sau đó ôm lấy cô bé Lân Nhi như búp bê vào lòng.
Phát giác cô bé trong lòng có chút kháng cự, Dịch Nam Phong nhìn xuống, lại ôm chặt Giản Lân Nhi hơn.
“Anh ba, chúng ta có đi chơi nữa không?” Đôi tay rắn chắc ôm cô , trong lúc nhất thời Giản Lân Nhu có điểm không quen thuộc.
“Không đi , về nhà.” Lau khô nước mắt, Giản Khiêm Trạch nóng lòng muốn biết Dịch Nam Phong đã đi đâu và làm gì trong 3 năm qua, làm sao trên người lại xơ xác tiêu điều đến vậy.
“Vâng, vậy đi về thôi.” Vừa nói vừa ăn kem, ánh mắt Lân Nhi dừng trên mặt Dịch Nam Phong. Giản Khiêm Trạch nhìn Dịch Nam Phong ôm Lân nhi nhẹ nhàng như ôm một cái túi nhẹ, trông rất thoải mái, cậu giật mình. Lân Nhi hiện tại đã lớn và khá nặng rồi, vậy mà Dịch Nam Phông ôm vẫn rất nhẹ nhàng, rốt cuộc