
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.
ểu hiện ra bên ngoài.
Câu chuyện của hai người đều không nói hết.
Châu Cẩn Du cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống và nói một hơi: “Ngôn Thiên Hạ, người em thích vẫn là anh ấy sao?”
Ngôn Thiên Hạ khẽ giật mình, lẽ nào anh ấy biết chuyện quá khứ giữa cô và Khưu Lạc?
Cảm nhận được sự hoài nghi qua ánh mắt của Thiên Hạ, Châu Cẩn Du cười nhạt: “Chẳng lẽ anh không biết ánh mắt của người con gái anh yêu đang nhìn về ai sao?”
“Em tìm anh ta có việc”. Cô cũng chẳng biết mình đang giải thích và che giấu điều gì.
“Chuyện gì? Đáng để cho em tìm hết các quán rượu hàng đầu nước Mỹ cho đến từng con hẻm nhỏ nước Pháp sao? Anh thực sự không nhìn ra em là một người con gái si tình đến thế?”
“Những lời anh nói thật ngốc nghếch”. Thiên Hạ lạnh lùng nhìn anh, một người luôn nói nhiều như cô bây giờ lại không biết nên nói gì với Châu Cẩn Du, giải thích hay là quanh co, nói chung bất cứ điều gì đó đều tốt hơn sự im lặng lúc này.
Có thể trong tiềm thức cô vẫn đang trốn tránh để không làm tổn thương anh.
Chiếc điện thoại lại bị trượt ra rồi lại đóng vào, âm thanh kêu lách tách.
Đột nhiên Châu Cẩn Du rời khỏi chỗ ngồi và bóng anh cứ xa dần. Thiên Hạ cười, có lẽ cô khiến anh vô cùng tức giận mà bỏ đi, một người lòng đầy cao ngạo và tự tôn như anh làm sao mà có thể chịu được người khác lạnh lùng với mình được chứ?
Cách đó khoảng mười mét, anh đột nhiên dừng chân lại, vẫn quay lưng lại phía cô, anh hét lớn: “Anh ấy ở Đan Mạch”.
Ánh trăng và ánh đèn đỏ như chiếu rọi vào cô.
Ngôn Thiên Hạ, mày đang làm cái gì thế? Tại sao mày lại làm tổn thương người quan tâm mày? Tại sao lại để một người vô tình làm tổn thương mình?
Đan Mạch, có thể nơi đó có chìa khóa giải đáp mọi ẩn số.
Thủ đô Đan Mạch – Copenhaghen, mùa xuân như chìm đắm trong hơi ẩm. Phong cách kiến trúc Gothic cổ kính và hương hoa cỏ nồng nàn, giống như thành phố cổ trong những câu chuyện cổ tích.
Vùng ngoại ô, trên tầng hai của một quán cà phê đã được bao trọn. Khưu Lạc ngồi lặng lẽ trên ghế sofa và từ từ thưởng thức ly cà phê không đường, hương vị vô cùng thuần khiết. Anh đặt ly cà phê lên bàn, nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình chỉ gọi ly nước lọc, anh cười: “Hương vị cà phê ở đây rất ngon, cha không muốn thử sao?”
“Không”, người đàn ông đó cười, tuổi thật đã qua 50 nhưng do chăm sóc tốt cho nên nhìn thoáng qua cứ ngỡ là 40, gương mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt màu xanh phỉ thúy, thêm mái tóc vàng, đúng là một người đàn ông đẹp trai trong những người da trắng: “Người của giới thượng lưu không bao giờ uống cà phê”.
“Ồ, hóa ra là như thế”. Khưu Lạc cười, trong mắt anh hiện rõ vẻ quyến rũ nhưng lại chứa đầy sức hủy diệt.
“Ta không ngờ lại gặp được con… mấy năm nay con sống tốt không?” Người đàn ông đó là Anders, là cha đẻ của Khưu Lạc, trong từng lời nói của ông đều pha chút hối hận.
“Mẹ lấy chồng khác, cha dượng đối với con rất tốt. Chỉ là con luôn muốn tìm cha đẻ của mình”. Khưu Lạc dùng ánh mắt đầy tủi thân và vẻ ngoài hiếu thuận nhìn ông khiến ông càng cảm thấy mình tội lỗi bội phần.
“Xin lỗi, cha không hề biết gì về sự tồn tại của con, khi mẹ con đi không hề nói gì cho cha cả…”.
“Không sao, cha. Con không có ý định ngồi nói lại chuyện đã qua. Có thể gặp được cha là con vui lắm rồi”. Anh cười vô cùng thoải mái.
“Khưu Lạc…” Anders ngậm ngùi: “E rằng tạm thời cha chưa thể đón con về được, vợ của cha hiện tại là con gái của quốc vương Na Uy, bà ấy không hề biết chuyện năm xưa của mẹ con với cha, cha sợ tạm thời bà ấy không chấp nhận con… con của cha cũng không biết mình có một người anh ở bên Trung Quốc, còn danh dự của cha nữa…”
“Con biết, cha”. Khưu Lạc ngắt quãng lời ông, anh cười hiền lành: “Con biết cha có nỗi khổ riêng, không sao cả”. Trong lòng anh cảm thấy lạnh ngắt, cho dù năm đó ông ấy có biết sự tồn tại của anh đi nữa thì ông ấy vẫn sẽ vì vợ, vì con, vì danh dự… mà làm như không hề biết chuyện gì xảy ra.
“Vậy con hôm nay tìm cha…”, Anders thăm dò.
“Con nói rồi, con chỉ muốn gặp cha. Con đang ở trong một khách sạn nội thành phía nam Copenhagen, chắc sẽ ở lại đó khoảng mấy tháng rồi mới đi. Nếu cha có thời gian thì có thể liên lạc với con, chúng ta gặp nhau nói chuyện”.
“Thực sự con… đến chỉ để gặp cha?” Những lời ông nói đầy hoài nghi.
“Đương nhiên”. Anh cười, ánh điện như luồn qua từng sợi từng sợi tóc của anh, trong mắt còn vương đầy sự ấm áp: “Đúng rồi, sinh nhật của nữ vương bệ hạ sắp đến rồi, nếu cha chưa chọn được quà thì hãy tặng cái này đi”. Anh lấy ra một chiếc hộp, đưa đến trước mặt Anders và mở ra, sợi dây chuyền bên trong có mặt là viên Ánh Trăng long lanh: “Ánh Trăng là viên đá của tháng sáu. Viên đá này là hàng tuyệt phẩm trong các viên Ánh Trăng”.
“Được, cha sẽ tặng nó cho nữ vương. Vậy cha đi đây”. Hai người chào nhau và đi, từ đầu đến cuối ông ta không hề động vào ly nước gọi ban đầu.
Chỉ còn lại mình Khưu Lạc ngồi cô đơn trên tầng hai. Anh vẫn cười và nhấp ngụm cà phê. Khi đặt ly cà phê xuống thì nụ cười trên mặt anh đã tắt ngấm, trong đôi mắt màu xanh phỉ thúy đầ