Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

g ngờ học cùng trường, cách lớp mình mấy lớp thôi. Chắc chưa có người yêu đâu, tao phải nhanh chóng mới được. Mấy năm không gặp, cô ấy vẫn giữ nét thanh tú."
Bây giờ biết được mối tình đầu của cậu là cô, Lục giáo sư liền thay đổi thái độ với cậu ta, đứng trên bục giảng bài, mặt mày cau có, ánh mắt nhìn cậu ta đằng đằng sát khí, thấy cậu ta mở miệng liền phang thẳng viên phấn vào mặt, cất tiếng "Giờ của tôi cậu dám làm ồn?"
Mấy lần như vậy , cậu ta thì không biết lý do mình bị đì, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô.
Lục Tử Ngạn là một người có tính nhẫn nhịn rất kém, cuối cùng, một ngày đẹp trời, mát mẻ, cậu ta hẹn cô trước lớp, mặt mày hơi ngượng đưa cô hai tấm vé "Tớ có hai tấm vé xem phim, tối nay cậu có rảnh không?"
Cô không muốn bị cậu ta làm phiền, dạo gần đây cậu ta cứ bám dính lấy mình, cô lạnh giọng nói "Tớ không thể đi với cậu, tớ kết hôn rồi."
Câu nói của cô làm cho đám bạn đứng trốn sau cửa lớp cười thầm, cô rốt cuộc cũng chịu nói ra.
Cậu bạn họ Lâm sững người, cơ mặt căng cứng, hỏi dồn dập "Cậu kết hôn? Là nói dối phải không? Tớ có nghe ai nói đâu? Thanh Vũ, cậu không vừa ý tớ điểm nào?"
Cô thở dài "Tớ kết hôn rồi, tin hay không tuỳ cậu." Cô thuộc kiểu người thích yên tĩnh, gặp rắc rối tự động né tránh, đối với cậu ta càng không muốn dính đến.
"Vậy cậu kết hôn với ai? Tớ không tin.."
"Cô ấy kết hôn với tôi."
Ai đó vừa lên tiếng, khiến mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều hướng về phía ba người, đám Bạch Nha vô cùng háo hức, trông chờ phản ứng tiếp theo của Lục giáo sư. Cố Thanh Vũ hai mắt mở căng nhìn người vừa lên tiếng, Lục Tử Ngạn!??? Nhìn nét mặt của anh, cô đủ thấy mưa đen sấm chớp đang vây quanh.
Anh chậm trãi bước đến trước mắt Chính Tường, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu ta, tâm tình càng lúc càng không vui, vươn tay kéo cô đi giữa bàn dân thiên hạ. Cô thầm khóc, cuộc sống yên bình của cô, chấm dứt rồi...
Ngô Phong đứng khoanh tay nhìn hai người bỏ đi, tặc lưỡi vài cái, trường này lại sắp có một sự kiện mới. Hắn cười, Lục Tử Ngạn thật bản lĩnh, dám cãi lời vợ, tự động tuyên bố chủ quyền như thế, còn bạn học kia, gan to bằng trời mới dám tỏ tình với vợ của anh trước mặt anh như vậy. Hắn huýt sáo, sải bước bỏ đi.
Nhắc đến Chính Tường, cậu ta như khúc gỗ đứng trơ ra, hai bên lỗ tai lùng bùng, cậu hết đường sống rồi, bây giờ mới nhận ra, mấy ngày qua mình bị Lục giáo sư ác ma đày đoạ là vì nguyên nhân này, cuộc đời ĐH của cậu thế là hết. Cậu thề, nếu biết Cố Thanh Vũ là vợ của Lục giáo sư ác ma, có chết cũng không dám động đến.
Anh lái xe đưa cô ra khỏi trường, trong xe, mặt anh bí xị, không nói tiếng nào. Cô ngồi bên cạnh, chắc không phải anh giận vì cô không nói cho anh biết đấy chứ, nhưng chính anh cũng có hỏi đâu. Cố Thanh Vũ, hết cách lên tiếng trước "Ngạn tử, anh giận đấy à?"
"Không." Một câu trả lời cộc lốc.
Cô dịu giọng nói "Em có giấu anh đâu?"
Ai đó hừ mũi "Thằng nhóc đó, gan to bằng trời."
Cô an ủi "Thôi, vợ mời anh ăn cơm nhé."
Lục Tử Ngạn không trả lời, Cố Thanh Vũ hết kiên nhẫn, nói "Không thì đừng hối hận."
Anh vội vàng la ó "Anh có bảo không đi đâu?"
"Thế sao không trả lời."
"Anh bận suy nghĩ nên ăn gì."
Cô "...."
Ngồi trong nhà hàng, Lục Tử Ngạn lại vui vẻ như lúc đầu, ngẫm nghĩ một lúc, cô hỏi "Ngạn tử, nếu em ngoại tình anh sẽ làm gì?"
Ai đó đang ăn, suýt chút bị sặc, cô vội nói "Em chỉ hỏi thôi."
Anh nhìn cô, con ngươi híp lại, nghiêm túc nói "Nếu em ngoại tình, anh sẽ chạy đi thiến thằng đó, rồi chết trước mặt em, cho em vừa lòng."
Cố Thanh Vũ bật cười, anh có cần nghiêm túc thế không? Cô cười nghiêng ngả, sao lúc này cô thấy tội cho anh. Lục Tử \'Ngạn cúi xuống tiếp tục anh, mặc kệ cô ngây ngô cười.






Vì anh mà cô phải bỏ tiết về nhà, buổi chiều, Lục Tử Ngạn đang nằm dài xem TV điện thoại gọi đến, anh lười biếng bấm nút trả lời để loa ngoài, cất tiếng "Tôi nghe."
Bên kia là một giọng khá già, cô ngồi bên cạnh nên nghe rất rõ giọng nói này hình như đã từng nghe qua "Tử Ngạn, cậu đến trường gặp tôi một chút."
Anh vừa nhai trái cây vừa trả lời "Trời lạnh, tôi lười ra đường. Mai hẵng nói."
"Chuyện của cậu và cô sinh viên Cố là thế nào, cả trường đang đồn ầm lên, tôi là hiệu trưởng mà cậu cũng không nể mặt sao? Mau đến gặp tôi." Sau đó là tiếng "Tít...tít..."
"Là hiệu trưởng!?" Cố Thanh Vũ giật mình, không ngờ lại tới tai hiệu trưởng.
"Chào thầy." Cố Thanh Vũ gật đầu chào ông. Anh nắm tay cô bước đi, cô hỏi "Vậy là sao?"
"Chuyện nhảm nhí ấy mà." Anh ngắm nghía cái phong bì, cười nham hiểm "Hà hà, để xem được bao nhiêu."
Cô "...." Chuyện người khác xem là hệ trọng thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ như con kiến sao??
***
Anh lái xe, vừa đi vừa ngân nga hát nhỏ, cười hắc hắc "Thanh Vũ, anh còn tưởng chuyện gì to lớn, không ngờ ông ta chỉ nói vài câu rồi chúc mừng."
"Anh bảo thế nào?"
"Anh bảo: Nếu thầy còn làm ầm ĩ, tôi sẽ nói với cả trường là thầy bị hói. Thế là ông ta im luôn,