XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

Đây được gọi là yêu cầu hợp pháp khi kết hôn, anh không làm được nên tức à?”
Anh rể bị mất mặt, cầu cứu chị họ “Tinh Tử, anh muốn ăn tôm.”
Chị họ không giống cô, không quá chiều chồng, vì là người phụ nữ thành đạt nên rất ít khi biết cách chăm sóc chồng, chị lạnh lùng nói “Anh có tay thì tự gắp.”
Lục Tử Ngạn cười lớn tiếng, cả mồm cũng không nhặt kịp “Hahaha….tội thế cơ, Triệu Doãn, anh muốn bắt chước tôi à, mơ đi..hahaha…thế mà dám bảo được vợ chăm sóc rất tốt.”
Cô nhét miếng thịt vào chén anh, gằn giọng “Anh mau ăn đi.” Sao lại có người thích đùa cợt trên nỗi đau của người khác như thế? Nhìn sắc mặt của anh rể u ám như vậy thật tội nghiệp…
Ngồi chơi một lúc, vợ chồng chị họ đi về, Lục Tử Ngạn thấy họ về rồi, bắt đầu giở trò “Thanh Vũ, lên giường.”
Cô quay lại, anh vẫn còn nhớ câu nói của anh họ? Cô đi lướt qua anh “Anh lên một mình đi.”
“Một mình anh không làm được, cần có người trợ giúp.” Lục Tử Ngạn đi theo cô, càm ràm, cuối cùng chịu không được cô nói “Bây giờ trời vẫn còn sáng.”
Anh hí hửng “Vậy chờ đến tối nhé!”
Vậy là cô được yên thân…
Đến tối, Lục Tử Ngạn tắm xong, chỉ quấn cái khăn dưới thân, đi vòng quanh nhà kiếm cô, anh cứ mặc như thế đi thẳng vào phòng sách, thấy cô đang tìm kiếm sách để đọc, vui vẻ chạy đến “Vợ, anh chuẩn bị xong rồi.”
Cố Thanh Vũ “Ừ” một cái rồi đi lướt qua anh ra ngoài, ngồi sofa đọc sách. Lục Tử Ngạn bất mãn lên tiếng “Thanh Vũ, chuyện em hứa với anh?”
Cô quay sang giả lơ “Em hứa với anh cái gì?”
“Lên giường…”
“Anh đang phong thanh hạc lệ* đấy à?”
*Phong thanh hạc lệ : 风声鹤唳 :Tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu ;tự kỉ ám thị. ( Từ chuyện: thời Đông Tấn, Phù Kiên ở phương bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy, nghe tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu cũng tưởng là quân Tấn đuổi ).
*Tự kỉ ám thị : (tự mình che mắt) hay tự thôi miên (Autosuggestion) tự tâm niệm là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Ý của Cố Thanh Vũ là Lục Tử Ngạn tự nghĩ rằng cô muốn lên giường cùng anh.
Lục Tử Ngạn say sẫm mặt mày, vô cùng không vui “Cố Thanh Vũ em…”
Cô đứng lên “Anh mau mặc áo vào đi, không bị cảm đấy.”
“Anh cảm thì mặc xác anh.” Ai đó hậm hực đi thẳng vào phòng, cánh cửa làm thớt để anh chuốc giận, cô khẽ cười, ai lại trẻ con như thế. Anh có bao giờ giận cô được lâu, một lát dỗ ngọt là hết giận thôi.
Thấy anh cứ ở trong phòng không đi ra nữa, Cố Thanh Vũ cất sách đi, vào phòng, anh ngồi trên sofa soạn giấy tờ gì đó quay lưng lại với cô, Cố Thanh Vũ chậm trãi đi đến vòng tay ôm cổ anh, nói “Anh dỗi à?”
Anh im lặng không trả lời, cô nhướn mặt nhìn anh “Này, Ngạn…á” Chưa kịp gọi, anh đã kéo cô từ đằng sau ngã về phía trước ngồi trọn vào lòng anh còn bị anh hôn say sưa. Lục Tử Ngạn ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô “Thanh Vũ, không tha cho em được.” Sau đó, bàn tay linh hoạt di chuyển, mặc kệ lời của cô…
Thường ngày, cô chỉ cần ôm anh từ phía sau, dỗ ngọt vài câu, Lục Tử Ngạn sẽ vui vẻ như thường, nhưng hôm nay, hành động của cô lại là ngòi lửa kích hoạt anh, không những bị thất bại mà còn bị anh ăn sạch… Sau này, cô nhất định sẽ không trêu chọc anh như vậy nữa..Lục Tử Ngạn, chính là “Tiểu nhân giả làm quân tử”… Sói xám đội lốt thỏ trắng…
***
Sáng thức dậy, cả người Cố Thanh Vũ mềm nhũn, đau nhức vô cùng, cái người đã hành hạ cô cả đêm thì đang ung dung, thoải mái đứng trước gương thắt cà vạt. Anh nhìn thấy ai đó liếc mình chằm chằm, cất tiếng "Sáng sớm đã cau có rồi."
Cố Thanh Vũ không thèm trả lời, kéo chăn che mặt. Lục Tử Ngạn đi đến bên giường, hôn lên trán cô, cưng chiều nói "Hôm nay cho phép em nghỉ, không cần đến trường. Anh đi đây."
Cô ló đầu ra, nói "Đi cẩn thận."
"Em yên tâm, anh sẽ không gây tai nạn đâu."
"...."
Bốn năm đại học của Cố Thanh Vũ nhanh chóng trôi qua, đối với cô đó là khoảng thời gian vui vẻ và đẹp nhất, gặp được những người bạn, yêu một người đàn ông tốt, hoà đồng hơn năm cấp ba.
Tốt nghiệp xong, Lục Tử Ngạn không cho cô đi làm, dù cô có đấu tranh quyết liệt..
Lục Tử Ngạn nghiêm túc nói "Em sợ anh nuôi em không được à?"
"Em muốn đi làm, không muốn phụ thuộc vào anh."
"Em học nhân văn, có thể nhận sách về dịch cho nhà xuất bản nào đó chẳng được."
"Em không thích. " Cố Thanh Vũ kiên quyết, anh cũng không chịu nhường, anh chỉ là không muốn cô cực khổ, nhàn rỗi ở nhà là được.
Lục Tử Ngạn tức giận bỏ vào phòng, cô cũng mặc kệ đi ra ngoài.
Cả trưa lẫn tối, cô không nấu cơm, lúc đi ngủ tuy ngủ cùng giường nhưng hai người lại quay lưng với nhau. Cố Thanh Vũ chưa từng thấy anh giận như vậy, dù sao cũng mặc kệ, đó giận dai đây cũng không kém..
Sáng, cô dậy sớm làm sẵn bữa sáng để trên bàn rồi đi ra ngoài với đám bạn. Thụ thấy mặt cô hầm hầm. Cất tiếng hỏi "Cố tử, sáng sớm đã nhăn nhó như vậy? Chắc không phải cãi nhau với chồng đấy chứ."
"Anh ấy không cho tao đi làm. Thế là tao với anh ấy cãi nhau."
Bạch Nha trầm trồ "Lần đầu tiên đấy. Đến nỗi chi