Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341991

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1991 lượt.

ẻ mặt của bà đau thương cùng hối hận nặng nề. “Có vài năm vào lúc ông ấy thăng chức, muốn cùng mẹ đi các cuộc xã giao, bọn mẹ trước mặt người khác bỉ dực song phi chim cá tình thâm, quay người lại thì như người lạ nhìn thấy nhau là ghét. Ông ấy một lòng cố gắng vì công việc, hận không thể ăn ở ngủ tại văn phòng luôn. Năm Ứng Thư hai mươi tuổi ông ấy sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm, thân mang chức vị quan trọng, kết bạn với cả ba giới quân – chính – thương(quân sự, chính trị, thương mại). Nhà mình mở partty long trọng chiêu đãi tinh anh nhân sĩ khắp nơi, khi đó trong lúc bọn họ lơ đãng nói huyên thuyên mẹ mới biết thì ra sự việc đã không thể cứu vãn …” Ánh mắt lại khôi phục lạnh nhạt vốn có. “Kỳ thật không nên nói cho con những chuyện này, nhưng bây giờ mẹ lo nhất con không đủ hiểu Ứng Thư, khó chịu vì nó tùy tiện trở về không để ý tới thời gian các con hưởng tuần trăng mật.”
“Không có, mẹ sinh bệnh, chúng con dù ở lại thì chơi cũng không thoải mái.” Tôi vội vàng bày tỏ sự thật tâm.
“Con có phải thấy rất kỳ quái khi chúng ta đối với cái tên Tần Y Y giữ kín như bưng hay không, đúng vậy, cô ta là bế tắc của nhà chúng ta …”






Phiên ngoại con rùa bát đậu xanh . . .
Không biết nhân vật lớn họ Vương nào đó gửi thiệp mời, tôi đi theo đại BOSS tới đây ăn cơm.
Tiệc rượu diễn ra trong đại sảnh lầu hai, ở một góc chỗ rẽ lên lầu có một hòn non bộ khéo léo tinh xảo, bên cạnh có một chiếc lồng, bên trong có một con rùa nhỏ. Di chuyển chậm rì rì trong lồng, thỉnh thoảng dừng lại xem xét những người đi qua, chẳng qua là đôi mắt to khiến người ta nhìn không tới.
“Quan Ứng Thư, anh xem anh xem, còn rùa kia hình như cứ nhìn chằm chằm em, vì sao thế?” Tôi kéo kéo tay áo hắn.
Hắn nhìn lướt qua, suy tư một phen, đưa ra kết luận kinh người: “Chắc là hoan nghênh đồng loại!”
Bên cạnh Vương phu nhân càng thêm hòa ái: “Nghe nói Quan tổng rong ruổi thương trường, sát phạt quyết đoán, tuổi còn trẻ đã công thành danh toại, hôm nay nhìn thấy, hoá ra còn tuấn tú lịch sự nha.”
Tôi cực lực nhịn xuống nhiệt huyết sắp phun trào, chỉ nghe bà ta tiếp tục khen ngợi: “Quan phu nhân cũng là hoa mọc liễu rủ, sắc đẹp khuynh thành.”
Tôi thật sự không nhịn được nữa, nước trái cây vừa mới vào miệng “Phụt” một tiếng, phun lên hai người kia, vẻ mặt bọn họ đều là…
Trên bàn tiệc có người nghẹn cười, có người mượn cớ đi toilet. Tôi liên tiếp thành khẩn xin lỗi: “Thật sự ngại quá, tôi vừa mới nghe thấy mấy câu khen ngợi hết sức tuyệt mĩ như vậy, lập tức không chịu được.”
Cầm lấy tay Quan Ứng Thư vẫn còn run rẩy vui mừng.
“Mẹ, chị này con đã gặp qua rồi…” Tiếng nói trẻ trung ở sau tai vang lên,
Làm ơn , đây đang diễn 《 hồng lâu mộng 》 sao?
“Em trai, em nhận sai rồi, chị xuất thân nghèo hèn, làm sao quen các em nhà cao cửa rộng chứ?” Tôi hướng về phía Tiểu Kiệt thân mật vô hại cười.
Vương phu nhân mặt biến sắc: “Cô là Tiểu Hinh?”
Phi! Tôi còn bút sáp mầu đâu!
“Vương phu nhân nhận sai người rồi, tôi không phải Tiểu Hinh, tôi là Mạc Nhan Hinh.” Tôi lại cười với bà ta, nhìn bà ta trong phút chốc sắc mặt xanh trắng cảm thấy rất giải hận vui sướng.
Trong lúc ăn uống linh đình, tôi loáng thoáng nghe hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, nhất thời đối với việc bà ta giấu đầu hở đuôi chi có chút khinh thường. Đồ ăn xác thực đều là cấp bậc quốc yến, cá muối hải sâm, rượu vang đỏ cánh yến, không chỗ nào không phải là cực phẩm, tùy tiện gắp lên cũng là bốn con số, hết sức xa xỉ. Nhưng yêu quái lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, ai mà chẳng muốn khoe khoang một chút?
Mãi cho đến lúc rượu triệt nhân tán, tôi mới lại nhìn thấy bà ta, đang chờ tôi ở cửa yến hội. Trên mặt tươi cười làm cho tôi có chút buồn nôn: “Tiểu Hinh, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không Cô biết cháu có chút hiểu lầm với cô.”
Nói cái gì? Nói công ty chồng bà hiện tại có khó khăn, thiếu thốn tài chính? Muốn tôi thổi gió bên gối Quan Ứng Thư, cho dù biết lần kí kết buôn bán này không có kết quả tốt? Hay là lôi kéo tôi kể khổ giả vờ rơi vài giọt nước mắt?
“Không được, cô ấy phải cùng tôi ra nước ngoài, một tuần sau trở về, hai người nếu hợp nhau, đến lúc đó có thời gian thì tụ tập lại.” Có người quá hiểu biết toan tính của tôi.
Tôi chưa kịp vạch trần nói dối của hắn, cũng chưa kịp tinh tế thưởng thức khí sắc nháy mắt xám như tro tàn của bà ta, thì tôi bị túm xuống tầng dưới: “Vì sao anh muốn mang em đi công tác? Em cũng đâu đồng ý gặp bà ta.” Tôi bĩu môi.
“Bà ta là nhân vật tàn ác, hiện tại dự án cũng sắp không đàm phán nổi, bà ta chỉ có thể duy nhất trông cậy vào cây đại thụ là công ty của chúng ta. Bà ta có miệng lưỡi ba tấc không nát cũng da mặt áp chế không nguy, không nói như vậy không chừng ba bốn ngày nữa em cũng không thể yên ổn.”
“Không phải rất tốt sao? Em có thể học từ Tả San Hô một vài từ ngữ cay độc, áp chế lại sự kiêu ngạo thường ngày của bà ta.” Ngữ khí của tôi có chút tiếc nuối.
“Ôi chao ôi chao ôi chao, sao lại không thấy con rùa