Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.

, thần trí thì đánh mất, ngồi ngây ngốc nhìn quanh bốn phía, ai đi ngang qua cũng ném cho ánh mắt kinh ngạc hoặc ghét bỏ, chờ trên thế gian này có người có thể giúp đỡ tôi. Có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi, bảo vệ cẩn thận, không làm tôi đau khổ, luôn luôn làm chỗ dựa cho tôi.
Tôi từng nghĩ, tôi đã sắp với đến hạnh phúc, tới gần ấm áp, sắp trở thành bong hoa nở đẹp nhất
Vậy mà lúc đầu, tôi lại không biết, người đó, sẽ không bao giờ tới…






Sương mù sáng sớm (trung) . . .
Từng chiếc từng chiếc xe gào thét chạy qua, khoe tốc độ thành thị. Tôi rốt cục cũng đã nghĩ thông suốt, nhưng chân lại tê không thể động đậy, mềm nhuyễn vô lực. Người qua đường Giáp tốt bụng giúp đỡ một phen, tôi cười cười cảm ơn cô ấy, trên mặt cô ấy đầy sự thương hại không che giấu, đây là vẻ mặt tôi ghét nhất.
Tập tễnh đi đến căn phòng lớn trước mặt của Quan Ứng Thư mất không ít thời gian, cuối mùa thu thời tiết luôn khô mát, ngay cả một giọt sương cũng không thèm rơi xuống.
Trong phòng đèn bật sáng trưng, nhưng thiếu vắng tiếng chân người
Dọc theo đường đi suy nghĩ của tôi trăm chuyển ngàn hồi, có vài thứ nghĩ đến sắp hiểu ra, có vài thứ vẫn còn băn khoăn, để lại cho bản thân là được rồi. Nếu mang lại phiền phức cho người khác, trở thành gánh nặng của người ta, tội gì lại thế?
“Làm sao vậy? Cậu thật đúng là ngốc, cánh tay trầy xước như vậy mà không thấy đau hả?” Cô vừa nhìn chai truyền dịch, vừa quở trách.
“Nếu Trúc Diệp không phải đi công tác, gọi điện thoại cho cậu không được nên gọi tớ đi xem, tám phần cậu đã mất mạng vì uốn ván rồi. Cuối cùng sẽ được lên trang đầu tin tức.”
Cảm giác duy nhất của tôi là khát và đói: “Tớ muốn ăn gì đó.”
Vừa mới dứt lời Lý Quân Thành liền bước vào: “Chị có mũi con cún à? Xa thế mà cũng ngửi thấy được?” Nhìn kỹ hóa ra trên tay hắn có mang theo gì đó.
“Đây chính là cửa hàng cháo danh tiếng nhất, chị ăn một lần sẽ không thể quên.” Hắn nháy mắt để trên tủ đầu giường.
“Dụ Hà ở bệnh viện nào?” Tôi vừa thưởng thức hương thơm tinh tế của cháo thịt nạc vừa hỏi thăm.
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái: “Ở đây, phòng 12 khu A khoa phụ sản.”
Tả San Hô có chút hồ đồ: “Cô ta bị làm sao?”
Tôi sâu kín thở dài: “Tớ lúc này chỉ sợ là tạo nghiệt .” Cô ấy cười: “Cậu xem 《 tân bản hồng lâu mộng 》 chưa? Giống điệu này của cậu lắm.”
Tôi không có tâm tình đùa giỡn với cô ấy: “Khi nào thì tớ mới truyền nước xong?”
“Đại khái còn một giờ thì phải?Đây đã là chai cuối cùng của hôm nay rồi, ba ngày sau mỗi ngày đến bệnh viện truyền một chai là được.” Cô ấy vừa lật quyển sổ vừa trả lời tôi, phỏng chừng là sợ không để ý mà quên.
“Lý đại soái, hắn đang ở chỗ đó sao?” Trong giọng nói của tôi có chút sợ hãi.
“Ai? Lão Quan à? ANH ẤY không phải tối hôm qua bay sang Newyork sao? Chị không biết?” Hắn có chút kinh ngạc.
Tôi lắc đầu, sao tôi biết được?
Phân phát hai người bọn họ, tôi đi ra cửa hàng bán hoa bên ngoài bệnh viện mua hoa.
Hoa hồng kiều diễm ướt át, Tulip nùng hương bức người, tôi không có kinh nghiệm, biết thế trước khi đi dò hỏi lãng tử Lý đại soái. Người bán hoa nhận thấy tôi lưỡng lự chưa quyết: “Tiểu thư đi thăm bệnh sao?”
Sau khi kể qua loa, cô ấy cực kì khéo hiểu lòng người mà chọn cho tôi một đóa hoa huệ tây vàng: “Đây là hoa tươi vừa đưa sáng sớm nay, huệ tây vàng ngụ ý bình an vui sướng, thích hợp đưa cho bệnh nhân, mùi thơm ngát thanh nhã, đặt ở trong phòng bệnh đẹp mặt cực kỳ.”
Tôi cầm lấy bó hoa huệ tây vàng cùng một giỏ táo giòn rụm, tốn mất hai trăm khối! Tuy đau lòng nhưng cảm thấy đã biểu đạt đủ thành ý liền tìm kiếm phòng Dụ Hà…
Vốn là bệnh viện lớn nhất đắt tiền nhất, khu ngoại khoa với khu nội khoa chả khác gì nhau, tôi như con ruồi không đầu, rẽ trái đi thẳng lại hỏi, hỏi cuối cùng cũng thấy mục tiêu.
Hành lang sâu thẳm tạo cảm giác như bảo tàng, không thấy bóng dáng y tá bác sĩ nào, âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng giày mình gõ trên mặt đất “cộp cộp”, còn có tiếng tim đập bất quy tắc cùng tiếng hô hấp không đều…
Cửa phòng bệnh không đóng kín, trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện: “Vì sao lại ngốc thế?”
Là giọng nam trầm thấp ổn trọng, trong lờ nói đều là nồng đậm tức giận cùng thản nhiên trách cứ.
“Em không muốn để đứa bé này quấy nhiễu em, quấy nhiễu người khác.” Trong giọng nói của Dụ Hà dường như không có sức lực, còn hơi hơi nghẹn ngào.
“Anh sẽ không để ý, bởi vì đó là con của em, cho nên anh sẽ không để ý. Lúc cưới em anh đã biết, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện cưới em. Anh yêu em, yêu tất cả thuộc về em, bao gồm quá khứ, tất cả mọi thứ, chỉ cần là em …” Lời nói người đàn ông tràn ngập thâm tình chân thành. Tôi cảm thấy âm sắc quen thuộc, chắc là người chồng nhân viên nhà nước của cô ấy, thoạt nhìn có chút chất phác, không nghĩ tới lại thâm tình như vậy.
“Nhưng em sẽ để ý, em không hy vọng về sau anh nhìn thấy nó sẽ nghĩ tới những chuyện không tốt, nó vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Cứ cho là sẽ sinh ra, cũng sẽ khôn