XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

g được chúc phúc, ít nhất em sẽ không chúc phúc. Em không có cách nào yêu nó, cũng không có cách không yêu nó.”
Tôi đứng bên ngoài run hết cả chân, nhưng vẫn cắm tại chỗ như chiếc đinh, cũng không thể nhúc nhích.
Hồi lâu sau, tiếng Dụ Hà mới nhẹ nhàng vang lên: “Em muốn về nhà.”
“Được, hiện tại thân thể của em rất yếu, đừng nên quá khổ sở, việc gì qua cứ để cho nó qua đi, chờ vài ngày nữa chúng ta về nhà.” Giọng người đàn ông mang theo cưng chiều càng có vẻ mê người.
Tôi cảm thấy chua xót, xách giỏ táo, ôm hoa tươi, tôi suýt nữa rơi lệ.
Thì ra là thế.






Sương mù sáng sớm (hạ) . . .
Thì ra là thế, thật không ngờ có một sự thật ẩn giấu đằng sau cuộc sống bình thường của tôi. Cảm giác mặt đất trước mặt nứt ra một hố sâu thăm thẳm âm u đen tối .
Tĩnh tâm một chút, tôi lặng lẽ xoay người tránh ra không để cho cô ta thấy mặt mình.
Đối với Quan Ứng Thư mà nói, tôi không có một chút oán trách cùng thất vọng, thậm chí lại có chút gì đó áy náy thay cho hắn
Tôi hận không thể bóp chết đứa nhỏ của hắn, đem đầu sỏ gây nên chuyện trừng phạt một phen, hận không thể một đao giải quyết hết mọi chuyện.
Chỉ nghe thấy tiếng văn kiện va chạm sột soạt: “Hôm nay thứ Bảy nha?”
“Từ nay về sau tớ sẽ không còn biết cuối tuần là cái gì nữa, ngoan nào cậu ngồi yên tự mình chơi đi nhé, tớ phải chuẩn bị nội dung phỏng vấn đã. Đúng rồi, cậu đừng quên hôm nay còn phải đi bệnh viện truyền nước nha.” Tiếp theo dư âm thanh cũng chỉ có “Tút tút tút” .
Thật là không thú vị.
Tôi khó có được một ngày tinh thần hăng hái như hôm nay, liền một lúc uống tới hai lon bia, ngay sau đó liền mất đi ý thức, tỉnh tỉnh mê mê nhưng rất vui vẻ, cuối cùng cũng đánh vỡ được kỷ lục « Ba ngụm đã say » trước kia. Trong TV nam nữ cuối cùng dây dưa một chỗ, khó thể tách rời, rốt cuộc cũng tìm thấy một nửa của mình trên đời …
Tỉnh lại thấy mình ở trên giường? Ách?
Tôi nhìn nhìn chung quanh, hẳn là phòng Quan Ứng Thư, sao tôi lại mơ hồ vào phòng hắn? Muốn cho hắn biết, tất cả những chuyện ngày hôm qua hợp lại, thù mới hận cũ chồng chất cũng không thể đem tôi rút ra lột gân, rồi thành thịt heo năm ngàn một cân được bán vinh quang ngoài chợ sao ?!
Không kịp cảm thụ nơi này hoa mỹ thoải mái bao nhiêu, vội vàng sắp xếp lại, tất cả không còn gì bất thường mới nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lại trở nên xám xịt lao ra khỏi phòng.
Đúng lúc đụng tới Dì Ngô : “Tỉnh rồi sao? Hôm nay dì chỉ sợ con ở nhà một mình nhàm chán không muốn nấu cơm, nên đã đến làm sẵn rồi. Haizzz, chồng vừa mới đi mấy ngày mà đã nhớ đến độ ấy sao, liến biến bản thân mình say đến mức ấy.”
Tôi bị trêu chọc ngượng ngùng: “Mới đầu chỉ định uống một chút, kết quả càng uống càng vào nên mới thành ra say như thế…”
“Đau đầu rồi phải không? Dì vừa nấu canh giải rượu, qua đây uống đi.” Dì Ngô đưa cho tôi một cái bát.
Trong lòng tôi ấm áp: “Cám ơn dì Ngô.”
“Ngốc, có phải cãi nhau cùng nó hay không ? Đang ngủ cũng chảy nước mắt. Cuộc sống là thế nha, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhau, càng ầm ỹ càng tình thâm.” Dì Ngô vẻ mặt ý cười.
Tôi nhíu mày, tình thâm? Chỉ sợ với tôi thật sự không đúng chút nào.
Tôi chợt phát hiện con người càng lớn tuổi, nói về chuyện tình cảm càng mãnh liệt. Dì Ngô không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi, nhưng khuyên tôi nên rộng lượng với hắn, muốn tôi hiểu hắn hơn: “Nó trước đây tính tình không tốt, hôm nay cùng người khác đánh nhau, ngày mai làm phá hư của sổ nhà người khác. Mẹ nó vì nó mà hao tâm tổn khí, nhưng nó cũng không có để tâm tới.” Khóe miệng khẽ cười, có vẻ dì Ngô rất tâm đắc với những chuyện trong quá khứ, càng nói càng nghiện làm tôi không thể chen vào :
“Bắt đầu còn có thể đánh nhau, hay cười nói, về sau vì trong nhà gặp chuyện không may nên càng ngày càng trầm mặc, không giao du bạn bè, không yêu đương trai gái.”
Tuy rằng có chút tò mò nhưng không dám hỏi hắn chuyện gì, huống hồ tôi và hắn là người ngoài không có quan hệ.
“Đến khi học đại học là lúc nó có chút vui vẻ hơn, đã dẫn bạn gái về nhà, kết quả bị bố mẹ phản đối. Nó cũng không thèm quan tâm cãi lại, đến kỳ nghỉ cũng không có trở về nhà, lễ mừng năm mới về rồi lại đi.” Dì Ngô khẽ thở dài, nói tiếp: “Cô gái kia kỳ thật rất can đảm, nó vì tình yêu mặc kệ gia đình phản đối, cố ý cùng cô ấy sống chung. Sau đó lại cùng nhau ra nước ngoài du học, liều chết đạt bằng được học vị BA(tương đương cử nhân). Nó không ăn được đồ ăn nước ngoài nên khi về người gầy không còn hình dạng. Mẹ nó đau lòng nửa đêm chỉ ở trong phòng lén khóc. Nhưng đối với cô gái kia vẫn một mực phản đối, giống như không thể chấp nhận được.”
“Về nước xong một tay nó gây dựng sự nghiệp, công ty lớn như vậy nhưng một chút cũng không dựa vào thế lực của gia đình. Lúc ấy dì mỗi lần lại chạy qua nấu cơm cho hắn rồi lại chạy về bên nhà, nhưng ngày hôm sau vẫn thấy đồ ăn còn nguyên trên bàn, nó thậm chí làm việc cật lực đến nỗi không có thời gian trở về nhà ăn cơm.” Nói đến chỗ đau lòng,