80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

n tôi có chút cảm giác không thật, khăn tắm trong tay do khẩn trương mà xoắn lại như bánh quai chèo.
Dầu gội đầu của hắn là một loại tôi không biết, mùi hương thanh nhã cứ như vậy tràn vào mũi tôi càng lúc càng nhiều, quanh quẩn thật lâu, còn mang theo lực mê hoặc ngọt ngào mà tinh tế, tiếp tục sinh sôi nảy nở làm tôi có chút say.
Trên đỉnh đầu hắn có hai xoáy tóc, đây là lần đầu tiên tôi cách chúng gần tới vậy, chúng giống như hai ánh mắt sắc bén khôn khéo, nhìn thấu suy nghĩ của tôi, từ đó nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm của tôi.
“Ách, hai ngày trước anh đi đâu vậy? Buổi tối cũng chẳng thấy anh về nhà.” Tôi quyết định áp dụng phương pháp hỏi han khách sáo trước, rồi sau đó hỏi quanh co lòng vòng, may ra có thể tìm được ít dấu vết để lại.
“Công việc bận quá, nên ở công ty nghỉ ngơi luôn .” Hắn thản nhiên giải thích, nếu không có Lý Quân Thành nói trước đó, tôi nhất định sẽ bị lừa bịp không cần nghĩ.
“À.” Tôi thật không có dũng khí vạch trần nói dối của hắn, chọc đến chỗ khó chịu của người đàn ông bị rối loạn trong truyền thuyết hơi bị đáng sợ, tôi sợ hãi tự thừa nhận rằng không chịu nổi cơn giận mưa rền gió dữ này.
Tóc hắn rốt cục cũng khô, tôi liền dừng lại, lúng túng mở miệng: “Em lau xong rồi.”
Xoay người, đem khăn tắm trả lại chỗ cũ, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe thấy giọng của hắn ở xa xa truyền đến: “Định đi đâu?”
“À? Em,.. em về phòng ngủ a, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Hắn không thèm quan tâm tới tôi nói gì, trực tiếp bắt đầu, vươn cánh tay dài của mình chụp lấy tôi, ngay lập tức tôi ngã vào cơ thể trần trụi của hắn, ở trong lòng hắn không thể động đậy.






Hoa đào mơn mởn giữa mùa xuân (thượng) . . .
Chân tay tôi luống cuống ôm lấy bả vai trơn bóng của hắn: “Anh muốn làm gì?” Giọng nói của tôi rất quái dị, giống như là bao hàm cảm xúc chờ mong, hy vọng hắn sẽ làm gì đó vậy. Cho nên lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền xấu hổ đến nỗi chẳng tìm được chỗ trốn, hận không thể lập tức bị sét đánh chết đi cho rồi.
“Em nói xem?” Hắn tựa hồ lại biến thân thành bóng ma trong rạp hát*, giọng nói cũng khong còn lạnh như băng, nghe kĩ còn có thể cảm nhận được có ý tứ chờ đợi để phát tiết dục ~ vọng được đè thấp từ tính trong tiếng nói.
(*tên tiếng anh là The phantom of the Opera, được coi là vở nhạc kịch thành công nhất mọi thời đại, ai muốn biết thêm thì google nhé)
Tôi hơi hơi có chút run sợ, đêm qua kích tình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cũng không có ấn tượng đầy đủ rõ ràng lắm nhưng mà hiện tại, tôi đối diện với lồng ngực phập phồng của hắn, thất thần hơi hơi ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một đám tóc hỗn độn dán vào trán hắn, mê hoặc tới không thể kháng cự.
Ngày hôm sau, sáng sớm rời giường, tôi vừa mới vừa mở mắt ra hắn đã duỗi thân, đưa cánh tay đầy tội ác tới: “Bây giờ vẫn còn sớm…”
Tiếp đó, tôi lại hãm sâu vào vũng lầy, ở phía dưới thân hắn trằn trọc hầu hạ, không có cửa trốn…
Lúc ở trong phòng tắm, tuy rằng tôi cảm thấy để cho hắn giúp tôi tắm rửa là việc rất khó mở miệng nhưng mà tôi cũng không còn khí lực ngăn trở, huống hồ nếu tôi một mình rồi ngất xỉu như người bị tụt huyết áp trong phòng tắm đầy sương mù này thì sao = =
“Hôm nay xin phép nghỉ đi.” Hắn hẳn là đã thỏa mãn sau khi ăn xong rồi nên trong giọng nói mới có ý thương lượng như thế.
Tôi đột nhiên có sức nhảy bật lên, nhưng khí lực bày tỏ thái độ thì lại mềm nhũn: “Không cần, vẫn có thể đi làm.” Cứ nghĩ tới bị Du Phái cảnh cáo tháng này mà tôi còn xin nghỉ phép nữa, thì nửa năm tiền thưởng sẽ bị trừ sạch sẽ…
Buổi sáng đang làm việc bỗng nhiên có người đưa một đóa hoa hồng đỏ thẫmđến cho tôi, tôi nhận nó liền rất nhanh chóng cướp được thêm một tầng ánh mắt của rất nhiều đồng nghiệp nữ, bên trong đó có sự hâm mộ, ghen tị, đợi chút, hình như còn chứa đựng cả vài phần phức tạp.
Tiểu Mẫn lập tức chạy đến chỗ tôi như một ngọn gió: “Có thiếp kèm theo không?”
Trong lòng tôi biết đây là công lao của ai, cảm giác ngây ngất vui sướng giống như hồi còn nhỏ mặc quần áo đẹp đẽ mà bạn học khác không có: “Không có, cũng không biết là ai tặng nữa.”
Cô ấy lần mò nửa ngày, cũng không tìm ra cái thiếp nào: “A, tiểu mĩ nữ của chúng ta cũng có người thầm mến cơ à?”
Tôi chụp lấy tay cô ấy: “Đừng làm hỏng nó, hoa này mềm lắm.” Còn có, đây là món quà đầu tiên Quan Ứng Thư tặng cho tôi, nên tất nhiên tôi sẽ cẩn thận che chở như châu ngọc trên lòng bàn tay.
“Chúng ta phân tích một chút đi, xem xem rốt cuộc là vị nào ngượng ngùng trong lòng khó mở miệng.” Cô ấy nháy mắt ra hiệu.
Tôi lập tức ngăn cản: “Không cần, là ai không quan trọng, dù sao tặng hoa đẹp là được rồi.” Tuy nhiên tôi cũng hiểu việc tặng hoa hồng quả thực là quá lãng mạn và tầm thường = =
Du Phái đúng lúc đi qua, liếc mắt một cái nhìn hoa trong tay tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêm túc như là hòa thượng đang ngồi niệm kinh: “Mạc trợ lý, vào văn phòng tôi một chút.”
Tiểu Mẫn háo sắc nhìn chằm chằm theo bóng dáng của hắn, còn tôi thì cả