
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341367
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1367 lượt.
ủa một nước. Ghép vào câu này chả liên quan tí j =.=)
Tôi không rõ lắm, không rõ rốt cục là bắt đầu từ khi nào đã đánh mất trái tim trăm ngàn vết khoét từng mỏi mệt vô cùng này…
Nhưng ở trong lòng hắn một góc cũng chẳng có tôi, Dụ Hà mới là người phụ nữ vĩ đại ấy, thanh cao mềm mại giống trong bài thơ “Hoa phù dung lúc sáng sớm”, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa với hắn…
Bỗng nhiên mí mắt hắn động đậy, tôi giống như bị bỏng vội rút tay về. Ngay cả ở trong mơ cũng không có triển vọng làm vua = =
Hắn mở to mắt, trong nháy mắt đó tôi gần như ảo tưởng hắn chỉ là một người tầm thường, ánh mắt hắn lóe sáng vài lần mới mở miệng: “Nếu giờ không chịu dậy sẽ đi làm muộn!”
“Anh quả nhiên là kẻ cuồng công việc, ở trong mơ mà cũng chỉ nhớ rõ mỗi công việc bận rộn.” Tôi hi hi ha ha cười.
Hắn không thèm quan tâm tới tôi, xốc chăn lên, xoay người xuống giường.
Tôi vừa thẹn vừa giận lại vừa áy náy che mắt đi, liếc mắt một cái nhìn thấy một tấm lưng đầy vết móng tay cào cấu: hóa ra tôi thật sự là một nhân vật hung ác. Giấc mơ này tả cũng quá là thật rồi đấy = =
Hơn nữa còn có chút cảm giác không phải hư vô mờ mịt, ví dụ như là cảm thấy đau đớn, hay là tôi cảm giác được cơ thể của mình dưới chăn có vẻ hơi khác thường… Thật sự giống như đang trong hiện thực vậy…
Tôi rốt cục bất tri bất giác phát hiện hóa ra tất cả mọi thứ phát sinh đều trong cùng khoảng thời gian,nói cách khác, tôi thật sự cùng đại BOSS Quan Ứng Thư “đồng giường cộng chẩm” cả đêm ? Nói cách khác, tôi vừa mới cả gan làm loạn chạm vào cái mũi cao thẳng tắp của hắn, cảm xúc tinh tế vừa rồi là sự thật? Nói cách khác, mấy vết cào bừa bãi trên lưng hắn, đều là công lao của tôi sao? Và cái nghiêm trọng hơn chính là…
Tôi vội xốc chăn lên liếc mắt xuống nhìn một cái, thật sự sau khi uống rượu say thì đã xảy ra chuyện kia rồi sao ? ? ? ! ! !
Quyết tâm chôn mình trong chăn, một bàn tay thò từ trong chăn ra sờ soạng khắp nơi tìm phương án giải quyết khẩn cấp…
Trong lúc uống say rượu, năm tháng dài đằng đẵng; xuân vì hoa tiến sĩ, rượu chính là bà mai…
Trên mạng thật ra cũng đã từng nói tới việc giải quyết vấn đề này, nhưng thường phần lớn đều là đàn ông hỏi, đáp án phần lớn là thành tâm xin lỗi, tận lực cố gắng phụ trách hậu quả, vvv… Tôi bó tay, chúng tôi đã coi như vợ chồng, tuy rằng là có thời hạn, nhưng việc phụ trách chắc không cần thiết nhỉ?
Hệ thống ngôn ngữ vừa hoạt động lại thì chăn trên người đã bị người nào đó nhấc lên, làm bại lộ thân thể tôi hoàn toàn ra bên ngoài khiến mặt tôi đỏ không khác gì hoa hồng chói mắt trên tủ đầu giường.
Mặc kệ tất cả sự phản kháng của tôi, hắn ôm lấy tôi đi tới phía phòng tắm: “Mau đi tắm rửa đi.”
Tôi 囧, yếu ớt mở miệng: “Thật xin lỗi, đêm qua em uống hơi nhiều…”
Hắn sửng sốt, sau đó thấp giọng rầu rĩ nở nụ cười, gật gật đầu, tiếp tục đi… Tôi ngơ ngác đắm chìm trong nụ cười của hắn, nó mang đến cho tôi sự rung động thật lâu đến nỗi không thể tự thoát ra được.
Hắn ít nhất còn mặc áo ngủ, còn tôi ngay cả nội y cũng không mặc, quả thực không dám ngẩng lên nhìn hắn… Nhất thời bị thả vào trong bồn tắm lớn, tôi liền vội vã ấn toàn bộ cơ thể mình xuống dưới nước được rải đầy cánh hoa hồng, hận không thể dìm cả đầu mình xuống luôn để nó khỏi lộ ra…
Thẳng cho đến lúc hắn đi ra ngoài, tôi với cái mặt đỏ hồng mới bắt đầu dám tắm rửa.
Lúc ngồi ở trong xe tôi vẫn còn miên man suy nghĩ, cho đến khi sắp đến công ty, xe dừng lại, tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng: “Chờ một chút, quà sinh nhật của anh, em vẫn chưa tặng cho anh.”
“À? Anh nghĩ là em đã tặng rồi.” Trong giọng nói của hắn tựa hồ có một sự vui sướng thản nhiên.
“Hả? Không có mà?” Tôi vội vàng lục lọi trong túi, lấy ra một cái hộp, đưa qua cho hắn: “Thật ngại quá, ngày hôm qua, em quên chưa đưa cho anh .”
Nói xong, tôi không kìm lòng được liền đỏ mặt , chuyện cần phải xin lỗi có lẽ không phải chuyện này…
Đó là một đôi khuy măng sét hắc diệu thạch hình giọt nước tinh xảo, bên trong ám dạ lưu quang, tuy rằng không phải là bảo thạch quá quý giá, nhưng khi lần đầu tiên mắt tôi nhìn thấy nó liền cảm thấy không phải nó thì không được. Màu đen thâm trầm tới chói mắt, hoàn toàn là style của đại BOSS.
Hắn lần đầu tiên cười thoải mái làm tôi mê muội, rồi hắn đưa tay nhận lấy quà. Khóe miệng hình như vẫn tràn đầy cảm giác xuân sắc quỷ dị, tôi nhịn không được cảm thấy trong lòng như có đóa hoa đang nở rộ.
Lần đầu tiên tuy rất quý giá, nhưng dành cho đại BOSS, tôi cảm thấy bản thân có giá trị hẳn lên, cảm thấy vô cùng mỹ mãn …
Mong lòng chàng cũng như lòng em (trung) . . .
Trúc Diệp là Bách Hiểu Sinh* có tiếng giang hồ, lập tức bắt được tin bát quái riêng tư này, giả bộ quan tâm hỏi tôi: “Thế nào? Tối hôm qua có phải đêm xuân trướng ấm hay không, soái ca chết dưới thân, thành quỷ cũng thoả mãn hả?”
(Bách Hiểu Sinh: Một nhân vật trong Tiểu Lý phi đao, 1 nhân vật được coi là thông thái nhất trong võ lâm , kẻ đã bỏ gần hết cuộc đời để nghiên